#3. Tính vị tha

Mấy ngày gần đây tôi có suy nghĩ về tính cách nên có nhất của một con người. Lý do là vì khi thực hiện quan sát về những điều xảy ra trong tâm trí mình (tức là suy nghĩ về suy nghĩ), thì có một xu hướng hiện ra như sau: hầu hết con người dành thời gian phần lớn trong việc suy nghĩ là để suy nghĩ về bản thân mình. Điều này có lẽ đã được khám phá ra qua khoa học hay triết học, tuy nhiên đây là trải nghiệm tự thân nên tôi cố gắng ghi nhận lại. Trong những hình ảnh thông thường xuất hiện trong ý nghĩ, vị trí trung tâm luôn quay về chính bản thể của chúng ta. Trước nhất là suy nghĩ về những hành động thường ngày, như nấu ăn, dọn dẹp, làm việc, mua sắm… Điều này quá rõ ràng vì hành động đó là để phục vụ cho nhu cầu bản thân. Kể cả khi làm việc cho một công ty, một nhiệm vụ bất kỳ đòi hỏi ta xử lý, vậy ta sẽ nghĩ rằng “tôi” phải xử lý nó như thế nào? Hoặc khi việc nấu ăn từ thiện, mặc dù đối tượng hưởng là người khác, nhưng suy nghĩ của ta cũng là “tôi” làm món ăn này như thế nào, quy trình là gì để phù hợp cho mọi người. Ngoài những hành động thường ngày, thì cả việc suy nghĩ quẩn quanh, hoặc suy nghĩ vì lợi ích của người khác cũng sẽ có chữ “tôi” trong đó. Bạn bè tới tìm lời khuyên, ta lắng nghe nội dung câu chuyện và vận dụng hiểu biết, suy luận “của mình” để đưa ra câu trả lời. Để phân tích về suy nghĩ thì thật rộng lớn, phức tạp và rắc rối, nhưng hầu như ta thấy xu hướng chung là thật khó để tách cái “tôi” của chính ta ra khỏi suy nghĩ của mình.

Như vậy, trong việc giao tiếp với con người, dù là tình huống nào thì nếu hiểu được tâm lý trên, ta sẽ thấy rằng người đối diện sẽ luôn có mong muốn được trưng lên cái “tôi” của họ ra trước bàn thảo luận. Giả sử người đối diện là A và ta là B, ta thấy rằng trong một cuộc trò chuyện, dù khả năng lắng nghe của A thế nào thì rồi A sẽ có thể hiện cái tôi của A trong đấy. A sẽ cảm thấy rằng, nếu B thực sự hiểu và sau đó có những biểu hiện rằng họ rất vui vì được biết thêm về A, rằng những gì A bộc lộ là có thể hiểu được và trân trọng chúng, thì đó là khi A sẽ có cảm thức hạnh phúc, và A sẽ là chính mình nhiều hơn. Dừng ở đây, ta sẽ có suy nghĩ rằng, nếu ta hoàn toàn không thể hiện ý kiến bản thân, hoặc một ý kiến nào đó của A là trái ngược với quan điểm và suy nghĩ của ta, thì làm sao ta nên nhẫn lại để lắng nghe tiếp? Trong việc quan điểm trái ngược trên, tôi thấy rằng nếu ta ngay lập tức thể hiện ý kiến của ta thì A y như rằng sẽ dựng nên một lớp phòng thủ cho họ. Điều này làm cho mục đích tiếp cận được “bản chất con người của A” trở nên khó khăn thì điều xảy ra sẽ là, hoặc A sẽ ra sức thể hiện và củng cố quan điểm của mình, hoặc A sẽ không chia sẻ nhiều nữa. Dù gì thì điều này không có lợi cho ta (trừ khi ta có mục đích khác như thể hiện, khoe khoang bản thân hoặc là để bới móc về sự khác biệt của người khác). Mặt khác, việc lắng nghe như trên không hẳn là ta không thể hiện ý kiến của mình. Mà đúng hơn, dựa trên góc nhìn của A về vấn đề đó, ta sẽ nhìn nhận nó và thể hiện quan điểm của ta với cách thức làm cho A hiểu được rằng, B đang đứng ở một góc nhìn khác so với góc nhìn của A. Đứng từ các góc nhìn khác nhau như vậy để nói về điều gì đó trong cuộc sống, cuối cùng thì có điều gì là tuyệt đối không?

Qua phân tích trên, tính cách tôi thấy nên có nhất chính là “vị tha”. Cụ thể hơn nó bao gồm “thấu hiểu” và “cảm thông”. Thấu hiểu tức là ta lắng nghe thành tâm với mục đích hiểu được ý niệm, con người, mong muốn của đối phương; qua đó ta cảm thông, tức là hiểu về tâm lý của họ, cũng như khiến cho họ thấy rằng có người thực sự đang trân trọng và hiểu những gì họ đang nói. Kết quả thấy ngay sẽ là sự hạnh phúc của người đối diện. Tuy nhiên, nếu nói kỹ hơn về tính cách này, ta thấy rằng dường như bỗng nhiên cái “tôi” của chính ta cũng mờ nhạt dần. Điều này có tốt không, nếu ta không thể hiện được ta là ai trong mắt người đối diện? Tính thuyết phục của việc trở nên “vị tha” này sẽ biến mất nếu cuối cùng, người đối diện trở nên nghi ngờ về ta vì họ không hiểu được ta là một người thế nào (tương tự như việc ta hiểu họ)? 

Tôi thấy rằng điều quan trọng để đạt được thành quả trong câu chuyện này, là ta phải trở nên không có mục đích cá nhân. Nếu ta có bất cứ một mục đích gì liên quan tới việc vụ lợi bản thân mình, thì khi giao tiếp sẽ khó tránh khỏi tâm lý cân nhắc, so sánh đối phương. Ví như, thấy rằng đối phương là người ta có cảm tình và muốn tìm hiểu để “tấn công” người này, cuộc nói chuyện vô tình sẽ trở thành việc ta quan tâm một cách hơi thái quá khiến họ không còn được tự nhiên để thể hiện bản thân, để được hoàn toàn là chính họ. Hoặc giả, trong công việc nếu ta ghét một người này, nhưng cần phải trao đổi để xử lý nhiệm vụ nào đó, nếu không gạt bỏ thành kiến cá nhân thì rất dễ ta sẽ bỏ ngoài tai nhiều thông tin trong cuộc trò chuyện. Mặt khác, trong việc đi tìm lời khuyên từ ai đó, sau khi bày tỏ câu chuyện của mình thì ta cũng nên lựa chọn mục đích là để có được thêm ý tưởng mới từ người cho lời khuyên, thay vì việc áp dụng phân tích chủ quan của mình vào lời khuyên đó ngay lập tức và phản ứng lại người nói. Lý do là vì lời khuyên thường được đưa ra từ một góc nhìn khách quan, góc nhìn này khác với góc nhìn chủ quan hiện tại của ta, vì thế ta cần có thời gian để thẩm thấu và phân tích khách quan hơn về vấn đề này. Tất cả nghe có vẻ ngược đời và khó hiểu, nhưng trên thực tế nếu áp dụng thành công, ta sẽ hiểu được tại sao không nên đặt mục tiêu cá nhân khi giao tiếp với người nào đó. 

Trong dài hạn, sự giao tiếp chỉ hiệu quả khi hai bên thấy rằng họ hiểu được nhau. Ta đã sẵn sàng vì họ, thì họ sẽ sẵn sàng vì ta. Nhưng khi tới giai đoạn này, có quá là quan trọng không khi bản thể của ta dần trở nên khó định nghĩa? Tức là ta sẽ thấy rằng ta không còn nhu cầu cần phải thể hiện mình ra nữa. Nói đơn giản hơn, và có lẽ thực tế cũng sẽ đi tới kết luận này, đối phương sẽ nhận biết được rằng, điều này gọi là tình yêu. Một niềm yêu thương thật sự tới người đối diện, họ sẽ tức khắc cảm nhận được sự chân thành ấy, từ đó mà hiểu được bản chất cái “tôi” của ta. Đó quả là một con đường đi tới vô ngã. Vì vậy hãy cùng nhau bắt đầu từ hai chữ “vị tha”.

5/8/2021

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s