#4. DEALING WITH PEOPLE/ĐỐI THOẠI

Dẫn nhập

Thời nay việc giao tiếp quan trọng hơn bao giờ hết – dường như đó là cách duy nhất ta có thể làm việc được (còn sống thì thực ra chưa chắc). Vốn được mệnh danh là người không có khả năng giao tiếp (gia đình bảo thế), vì vậy tôi ghi chép lại quan sát của mình và cố gắng tóm lược chúng thành một cẩm nang để sử dụng hàng ngày, thực hành phương thức giao tiếp hiệu quả nhất có thể, với mục đích là tốt hơn cho công việc, và thứ hai, làm mọi người vui hơn khi gặp mình.

I. Tại sao

Trước khi vào từng phần thì trả lời kỹ hơn cho câu hỏi tại sao phải rèn luyện giao tiếp là điều cần thiết:

Giao tiếp tốt hơn để thể hiện đúng hơn mình là ai trong mắt người khác;
Giao tiếp tốt hơn để hiểu được tâm lý, suy nghĩ của người khác, từ đó biết cách hành xử hợp lý, đưa tới hiệu quả giao tiếp cao nhất, đó là điều có lợi cho bản thân mình;
Giao tiếp tốt hơn để học hỏi được nhiều hơn từ người khác… Và còn rất nhiều lý do khác nhau.

II. Phân loại

Tùy vào hoàn cảnh mà ta đưa ra phân tích cụ thể sẽ tiện hơn. Công đoạn này là khó khăn nhất, vì làm thế nào để bao quát được hết tất cả các hoàn cảnh? Hoặc thay vì dựa theo hoàn cảnh, ta có thể phân loại dựa theo từng loại người. Ta sẽ đưa ra chi tiết để từ đó phân loại tốt nhất có thể.

1. Xét theo mối quan hệ xã hội: bố – mẹ, anh – chị – em, người thân trong gia đình (họ hàng), vợ – chồng – người yêu, bạn bè thân, bạn bè thông thường (xã hội), thầy cô giáo – các bậc tiền bối, đồng nghiệp (sếp và nhân viên).
2. Xét theo tuổi tác: trẻ con (<13t), thanh thiếu niên (14-19t), thanh niên (20-29t), người trưởng thành (30-45t), các vị trung niên và cao tuổi (khoảng từ 45t trở lên). Hoặc theo giới tính.
3. Xét theo hoàn cảnh giao tiếp:
3.1. Gặp gỡ lần đầu
3.2. Nói chuyện trong 1 hoạt cảnh gặp gỡ thông thường (ăn uống, cà phê, tới thăm nhà, tụ họp – vui chơi)
3.3. Nói chuyện trong 1 hoạt cảnh cùng tham gia một hoạt động (cuộc dã ngoại, hoạt động từ thiện, học tập – tu tập, sự kiện xã hội, làm việc)
3.4. Nói chuyện trong hoàn cảnh đặc biệt (tìm đến nhau xin lời khuyên, lễ tổng kết công việc hoặc cá nhân, nói chuyện tôn giáo – tâm linh nói chung)
4. Xét theo tính chất câu chuyện:
4.1. Nói chuyện xã giao
4.2. Nói chuyện cởi mở
4.3. Nói chuyện thân mật

Sau khi liệt kê như trên, ta thấy mối quan hệ với con người quả là đa dạng và phức tạp. Có thể nhiều hành động giao thoa cùng lúc, tựu chung lại nó sẽ nằm vào các mục trên. Tôi sẽ quan sát để xem còn hình thức nào khác không. Như vậy để phân loại, ta sẽ tập trung nhất vào mục 3 và 4, mục 1 là phụ trợ, sau đó là mục 2. Trong mục 3 và 4, nội dung cuộc nói chuyện cũng đi từ mức phổ quát cho tới mức sâu sắc nhất. Vì vậy phân tích theo hai mục này dường như hợp lý nhất. 

Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào việc phân tích này, tôi nhận ra nó vẫn hoàn toàn nằm trong logic và suy luận của bản thân. Nó liên quan nhiều hơn tới trí não. Thế giới này còn một nửa nữa, đó chính là phi logic, là trái tim. Vì vậy xuyên suốt trong bài phân tích này, tôi luôn cần để ý đến tình cảm, sự từ bi, trái tim và yêu thương con người. Tôi nghĩ bài luận này là một phần để đưa con người tới ngưỡng cửa vô ngã – bởi khi ta đã vứt bỏ vỏ ngoài, cái tôi của mình, ta thực sự hòa nhập vào sự giao tiếp đó. Khi ấy ta và người đối diện hòa làm một, sự yêu thương vẫn luôn là kim chỉ nam rõ ràng nhất để hiểu và nắm bắt tâm lý của một con người.

Bảng 1: Phân loại phân tích
1. Cuộc gặp ban đầu
2. Cuộc gặp thông thường:
2.1. Nói chuyện xã giao
2.2. Nói chuyện cởi mở
2.3. Nói chuyện thân mật (cùng tham gia một hoạt động)
3. Hoàn cảnh đặc biệt

III. Luận bàn.

1. Cuộc gặp gỡ lần đầu

Có nhiều lý thuyết đã đưa ra về cuộc gặp gỡ này. Thậm chí có nhà nghiên cứu đã nhận định chỉ vài chục giây trong lần gặp gỡ đầu tiên sẽ đưa ra ấn tượng mạnh mẽ nhất của chúng ta về người đối diện trong thời gian xuyên suốt về sau. Tôi thấy điều này dù chưa đủ nhưng rất đúng. Mục phân tích này rất quan trọng, nó sẽ định hình cả bản thân ta và đối phương. Tuy nhiên tôi không nói về nội dung cuộc chuyện nên là gì, và cũng không đủ khả năng nói về vấn đề này. Tôi muốn bàn về cách thức thực hiện chúng.

Nghe-nói-nghe

Xu hướng của con người là thích nói hơn thích nghe – điều này luôn luôn đúng cho hầu hết các trường hợp. Kể cả những người ít nói hoặc thích lắng nghe. Khi ta đề cập được tới đúng chủ đề yêu thích của họ, thì nó giống như cá gặp nước – họ có thể thao thao bất tuyệt về điều đó. Vấn đề của việc gặp gỡ đầu tiên là không chỉ ta cần hiểu thêm về người đối diện, mà ta còn cần thể hiện được bản thân mình theo ý rõ ràng nhất. Nếu ta hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện của người đối diện, vô hình chung ta để lỡ cơ hội thể hiện mình, tại sao ta ngồi đây gặp nhau, ta là ai, và chúng ta có ý muốn gì từ việc gặp gỡ đó. Vì lẽ đó, nghệ thuật đặt câu hỏi chính là mấu chốt trong những cuộc trò chuyện này. Trong nghệ thuật này sẽ bao gồm nghệ thuật “active listening” – lắng nghe một cách hoàn toàn chủ động, một khái niệm mà thầy Thích Nhất Hạnh đã đưa ra cho Phật tử của mình thực hành hàng ngày.

Quay lại cụm từ “nghe-nói-nghe” tôi đã đề cập. Chúng ta sẽ dựa vào phương châm này cho cuộc gặp lần đầu. Đầu tiên là nghe nhiều hơn, sau màn chào hỏi xã giao, những câu hỏi thông thường mọi người hay đặt ra để biết về nhau, và tùy thuộc vào hoàn cảnh gặp gỡ. Ở đây ta phải nói thêm về việc gặp lần đầu (3.1) này, nó sẽ luôn rơi vào 1 trong 3 loại gặp gỡ đứng tiếp theo (từ 3.2 đến 3.4 mục Phân loại). Dựa vào tình huống đó mà ta sẽ đề ra được những câu hỏi đầu tiên cho đối phương. Bạn từ đâu đến, làm công việc gì, tới đây vì lý do gì, vân vân. 

Qua màn chào hỏi, ta hãy lắng nghe nhiều hơn. Lý do là khi chưa biết gì nhiều về một con người, nếu ta nói quá nhiều thì dường như thể hiện rằng ta biết nhiều hơn người đối diện – trong khi có một sự thật là họ có thể là một nhân vật thực sự xuất chúng. Một khi ta đã nói và nghe họ nói tiếp sau đó, ta sẽ dễ rơi vào tình trạng “mất điện”. Vì vậy, hãy lắng nghe nhiều hơn. Để làm được điều đó, ta phải biết cách đặt câu hỏi chuẩn mực. Đặt câu hỏi cụ thể thế nào, ta sẽ đi tới các mục phân tích ở sau, là vì như đã nói ở trên, cuộc gặp gỡ lần đầu sẽ rơi vào một trong ba trường hợp đó.

Sau khi đặt câu hỏi và lắng nghe nhiều, tới lượt ta cần thể hiện ý kiến của mình. Dựa vào dữ liệu ta đã biết về người đó, ta sẽ nói về những chủ đề họ quan tâm nhất. Đó luôn luôn là một kỹ năng tuyệt nhất để mở rộng việc nắm bắt đối phương và đưa họ cuốn theo câu chuyện – con người thích nói về những gì họ đã biết, đã trải nghiệm.

Sau khi nói về những chủ đề đó, ta có thể đưa thêm thông tin trong trường hợp cần thiết – tôi đến đây với mục đích gì… (nếu cùng tham gia một hoạt động), hoặc một thông tin mới – tôi biết gần đây có một địa điểm tham quan hay (hoặc bất cứ điều gì tùy vào câu chuyện trước đó) (nếu cùng tham gia cuộc gặp mặt thông thường). Ta có thể đưa ra một nhận xét – tuy nhiên ta cần cẩn trọng với việc nhận xét. Bởi nếu ta đưa ra một nhận xét trái chiều với suy nghĩ người đối diện, và nếu người đó không phải là người có tư tưởng cởi mở – họ sẽ bắt đầu nhìn nhận ta với chiều hướng giảm sự tích cực đi.

Đi tới đoạn này, đột nhiên ta sẽ có hai luồng suy nghĩ. Thứ nhất, ta có thể thấy rằng việc gì mà phải không thể hiện là mình thích hoặc không thích gì, tại sao phải thuận theo người khác? Bởi vì đó là những thứ định hình ra ta mà? Hoặc thứ hai, ta có thể thấy rằng, ồ, vậy là thế giới này sẽ luôn có nhiều quan điểm trái chiều khác nhau. Người sẽ có xu hướng A, người thì B. Và phân tích đúng sai về việc này không phải điều quan trọng, ít nhất trong thời điểm hiện tại – ta đang ở trong một cuộc gặp gỡ ban đầu. Khi ý nghĩ này được khởi lên, ta đã đứng trước ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc chiến tranh với bản ngã. Vậy ta có thực sự cần cái bản ngã đó của mình không? Ta có thể thích A, nhưng việc họ thích điều B, thì có gì là không vui? Hệ quy chiếu của từng con người là luôn khác nhau mà. Loại bỏ được dần bản ngã của mình, là bước đi thực sự đầu tiên để ta hiểu được một con người. Đó là một ý niệm sâu xa, không dễ nhận thấy. Đặc biệt khi gần đây, trào lưu tranh luận – debate về mọi thứ dường như đang có xu thế phát triển thực mạnh mẽ – vô hình chung nó đẩy người tham gia vào hai thái cực quá xa nhau – và cuối cùng là xa rời bản thể, bản chất của nội dung ta cần debate. Ta tranh luận để làm gì? Mục đích của nó có phải là để phân định đúng hay sai không? Nếu có, thì phe nào cũng sẽ có lý lẽ riêng của bản thân. Đồng thời, một bên thắng cuộc thì vui vẻ, phe thua cuộc sẽ rất ấm ức trong lòng vì cảm thấy người khác không hiểu được chính mình. Vì vậy, trong mỗi cuộc debate, việc nhất thiết phải làm trước khi kết thúc nó, chính là đưa ra một nhận định khách quan nhất, trung thực nhất: không có gì là quá đúng và quá sai. Mọi thứ nằm ở giữa, ta đã hiểu được cả hai bên. Giờ kết luận phải trái chẳng còn gì quan trọng nữa. Ta đã hiểu rồi.

Quay lại việc nói chuyện trong cuộc gặp gỡ lần đầu. Khi giảm thiểu cái tôi trong việc đưa ra bình luận, ta bắt đầu tiến vào con đường tâm linh đích thực. Vì vậy ta thấy rằng, chỉ đơn cử việc rèn luyện khả năng giao tiếp với người khác, cũng chính là cách ta rèn luyện bản thể mình. Thật không ngờ, đó là một bài học cho tất cả chúng ta, một việc quá dễ dàng để thực hiện. Được hay mất, cuối cùng là do chính bản thân ta.

Sau khi tới bước “nói”, cuối cùng là ta hãy “nghe” tiếp. Thực hành “active listening” là việc quan trọng để ta có gắn kết với đối phương trong cuộc trò chuyện – nếu trong trường hợp ta còn muốn giữ mối liên hệ này, để có thể tồn tại những lần nói chuyện thứ hai, thứ ba… Về sau. Còn nếu đối phương quả là người ta không thấy còn giá trị gì, ta nên biết để đưa ra thông tin vừa phải, và nhã nhặn kết thúc cuộc trò chuyện, tạo bầu không khí thoải mái nhất có thể, rồi chuồn đi. 

Trong việc gặp gỡ lần đầu, không tránh khỏi những cuộc gặp gỡ không mong muốn. Đặc biệt khi đối phương nói quá nhiều, hoặc có quá nhiều thứ không đồng điệu được với ta. Thực ra đây là một bài thực hành khó, liệu ta nên tiếp tục nghe, hay nên đóng góp ý kiến, hoặc từ chối thẳng thừng và kết thúc nó không. Trong trường hợp khó khăn, tôi luôn cho rằng việc kết thúc nhanh và sớm là điều nên làm.

2. Nói chuyện trong 1 hoạt cảnh gặp gỡ thông thường

Cuộc gặp gỡ thông thường tiếp diễn khi ta đã có quen biết với đối tượng (có thể nó nối tiếp ngay trong buổi gặp đầu tiên, tuy nhiên ta sẽ thống nhất rằng chỉ khi đã trải qua cuộc nói chuyện ban đầu như đã phân tích ở trên, thì ta mới đi tới phân tích này, với mục đích thuận tiện cho việc phân loại). Tùy vào thời gian và mức độ quen thân, nội dung và ý tứ của cuộc nói chuyện theo dạng này cũng có thay đổi, nhưng nhìn chung nó vẫn hay được liệt vào các dạng sau đây: Nói chuyện xã giao, nói chuyện cởi mở, nói chuyện thân mật.

Tuy nhiên, nếu phân chia mỗi cuộc gặp gỡ theo hoàn cảnh giao tiếp (thông thường, cùng tham gia một hoạt động, và hoàn cảnh đặc biệt) ra làm 3 loại nói chuyện như trên, thì sẽ có tổ hợp 9 trường hợp xảy ra, mà trong 9 trường hợp này không tránh khỏi sự trùng lặp. Bởi vì trong cuộc gặp gỡ thông thường vẫn có thể tồn tại việc nói chuyện cởi mở, hoặc thân mật, cũng như trong cuộc gặp gỡ khi cùng tham gia một hoạt động thì vẫn có những câu chuyện xã giao xảy ra, vân vân. Vì vậy để tiện phân tích, ta thống nhất trộn việc phân chia theo tính chất và phân chia theo hoàn cảnh giao tiếp vào thành một như đã nêu ra ở Bảng 1.

2.1. Nói chuyện xã giao

Cụm từ “xã giao” này chúng ta đã được nghe quá nhiều, và chắc đều hiểu định nghĩa của nó là gì. Đó thường là cuộc trò chuyện không mang nhiều dấu ấn, sử dụng để coi như là có việc trao đổi qua lại, hơn mà một khoảng không tĩnh lặng vô định khi những con người không hiểu nhau lắm, thì sẽ cảm thấy có phần gượng gạo, ngại ngùng.

Trong cuộc nói chuyện xã giao thì việc xử lý tình huống tương đối đơn giản, áp dụng cho mọi trường hợp. Thường thì nó sẽ xoay quanh các chủ đề sau đây: thời tiết (trời hôm nay đẹp nhỉ, mấy hôm nay sao nắng thế), sức khỏe (dạo này chân đau của bạn đã ổn chứ, mẹ bạn đợt trước nằm viện giờ đã khỏe chưa), công việc (bạn vẫn làm chỗ đó à), tình cảm gia đình (đã có người yêu chưa, đứa bé năm nay học lớp mấy rồi), thú tiêu khiển (tuần trước có ra sân golf không, giải chạy vừa rồi bạn thi tốt không, có bộ phim ở rạp hay lắm đúng không, trận đấu bóng đá hôm qua bất ngờ thật).

Trong mục nói chuyện xã giao này, chúng ta có nên đề cập các chủ đề tiếp theo, mà khi câu chuyện đã đề cập đến chúng, thì khái niệm xã giao không biết còn phù hợp không. Có ý kiến sẽ cho rằng, mặc dù đó có thể là các chủ đề nhạy cảm, nhưng việc đề cập tới chúng thì thể hiện rằng chúng ta có hiểu biết, có kiến thức vấn đề đó, rằng ta không phải ngu dốt. Các ý kiến khác, sẽ thấy rằng nên đưa những câu chuyện đó tạo thành một mục khác, có thể lấy tên là Nói chuyện nghiêm túc, hoặc Nói chuyện hiểu biết. Nhưng dùng từ nào đi nữa cũng không đích xác, tôi sẽ chỉ sắp xếp chúng vào mục này, nói chuyện xã giao mà thôi. 

Vậy đó là những vấn đề gì? Chính trị, tôn giáo, hiểu biết xã hội nói chung, … Các chủ đề này đều có thể đưa vào các mục sâu hơn như phía dưới, nhưng mặc dù là cùng một chủ đề, khi nói chuyện xã giao sẽ rất khác so với nói chuyện cởi mở hay thân mật. 

Cuộc nói chuyện xã giao thường đi đến điểm chấm dứt nhạt nhòa, không có gì để miêu tả thêm trạng thái của cuộc chấm dứt này, ai cũng trải qua rồi: chúng ta ít nghĩ đến nó. Ngoài ra, còn các điểm chấm dứt khác, đó hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực, hoặc là bí ẩn.

Tôi không đưa ra ý kiến gì thêm cho việc nói chuyện xã giao này, vì chúng tương đối dễ, chỉ cần tìm một điểm chung (giữa những người đã quen thì rõ ràng điểm chung dễ nhận thấy hơn nhiều). Nếu cuộc nói chuyện trở nên tiêu cực, tôi cho rằng nên chấm dứt câu chuyện ở đây chứ không tranh luận thêm. Bởi rằng khi đối thoại về một điều mà ta thấy rằng nó tiêu cực, vô tình ta đã rơi vào guồng xoáy của cái tôi – bản ngã, tức là đưa cảm xúc chủ quan của ta vào trong câu chuyện, khi đó việc tiếp tục một cuộc nói chuyện cởi mở sẽ gây căng thẳng. Cũng vì lý do này, tôi đưa ra một lưu ý quan trọng, đó là cần phải kiểm soát tâm trạng trong tình huống xã giao. Chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi tâm lý hay nội dung gì đến từ người nói, bởi vì điều rõ ràng là cả hai bên sẽ chưa có đủ thời gian nhìn nhận vấn đề một cách kỹ càng, nghiêm túc., Và nếu cần phải tiếp tục cuộc nói chuyện như vậy, hãy giữ tâm trạng cân bằng và đi tới điểm tiếp theo, cuộc nói chuyện cởi mở.

2.2. Nói chuyện cởi mở

Cuộc nói chuyện xã giao khi kết thúc tích cực hoặc bí ẩn, sẽ chuyển sang dạng nói chuyện cởi mở. Đó là khi hai bên bắt đầu có một điểm chung để khai thác. Trong hoàn cảnh gặp gỡ thông thường, có thể là ăn uống, cà phê, tới thăm nhà, tụ họp – vui chơi, thì không có nhiều không gian để thực hiện cuộc nói chuyện cởi mở này quá nhiều, lý do là họ phải tập trung vào nhiệm vụ trước nhất của họ (ăn uống, nói chuyện xã giao, vui chơi, nhậu nhẹt, vân vân). Tuy nhiên, ta sẽ tập trung vào “tính chất” chứ không phải “hoàn cảnh” diễn ra, như đã phân tích ở phần phân loại trên. Hoàn cảnh ở đây là câu chuyện cởi mở. Tôi lựa chọn phương pháp “50-50”, tức là ta nói trong khoảng một nửa thời gian, bộc lộ một nửa bản thân mình; và một nửa còn lại là lắng nghe, cảm nhận người đối diện. Diễn giải như sau.

Sau cuộc nói chuyện xã giao kết thúc, một điểm chung mới (hoặc là điểm tò mò mới) sẽ xuất hiện tới một trong hai bên, đó là lý do tiếp tục đi tới cuộc nói chuyện cởi mở này. Hai bên tiếp tục câu chuyện của mình, đi sâu vào điểm mới này, khi đó cần lưu ý các điểm sau:

– Không nói quá đà (nội dung)

Nếu nói quá đà thì dễ đi vào trường hợp, hoặc là người nghe cho rằng ta thể hiện bản thân hơi nhiều, hoặc là ảnh hưởng tới hoạt động khác của người nghe trong hoàn cảnh đó, khi thời gian là tương đối giới hạn (ăn uống, nói chuyện với người khác, vân vân). Chưa kể nó có thể sẽ không truyền tải được ý định cốt lõi mà ta muốn bộc lộ, đặc biệt là khi ta đi quá đà vào một chi tiết (đưa ra ví dụ quá nhiều, hoặc kể quá lan man dài dòng và không có trọng tâm). Bất kể câu chuyện có thú vị tới đâu, xu hướng của một người nghe là họ không thể liên tục nghe mà không có quãng nghỉ được (trừ khi cuộc nói chuyện ở hoàn cảnh đặc biệt mà ta sẽ bàn ở phần sau cùng). Như vậy, lựa chọn một cách tiếp cận phù hợp là hợp lý nhất cho việc nói chuyện cởi mở, vừa không quá sa đà, vừa nêu được nội dung chính của câu chuyện tới người nghe. Hơn nữa, khi có quãng nghỉ để ta tiếp nhận ý tưởng của người nghe, như vậy có thể điều chỉnh nội dung nói chuyện tiếp theo sao cho phù hợp.

Trong cuộc nói chuyện này, ngoài việc chia sẻ nhiều hơn thì ta cũng bắt đầu đặt một số câu hỏi lại cho người đối diện, ví dụ như lý do vì sao họ ấn tượng hoặc muốn biết thêm về nội dung này, bản thân họ có liên hệ gì không… Một cuộc nói chuyện có đi có lại như vậy sẽ đem tới kết quả tuyệt vời.

Chúng ta quan sát hành động của người nghe, khi họ có thể toàn tâm toàn ý nghe mình nói, hoặc khi họ nghe nửa tai vì còn phải bận tâm một số việc diễn ra đồng thời khi đó, mà lựa chọn cách truyền tải nội dung sâu sắc hơn, hoặc đơn giản ngắn gọn hơn.

– Không nghe quá đà (nội dung)

Ngược lại với nói quá đà thì nghe quá đà cũng lại thành một điểm không hay, ảnh hưởng tới chính ta trong bối cảnh đó. Điều này xảy ra khi (i) ta tỏ thái độ lắng nghe hết sức và lại không có phản hồi là có ý kiến gì, hoặc (ii)

 họ quá hứng thú để kể câu chuyện của mình. Với (i), có thể là ta không hiểu gì hoặc ta tôn trọng người nói quá đỗi, mà không dám làm ngắt mạch kể chuyện của họ. Khi đó, ta đưa ra một vài câu nói ngắn gọn theo hướng tóm tắt lại những gì họ vừa đề cập, thể như “theo ý hiểu của tôi thì bạn vừa trình bày câu chuyện như thế này phải không: …”. Khi đó đối phương sẽ nhìn nhận được ý hiểu của ta tại thời điểm ấy. Không nên không phản hồi gì vì có thể họ sẽ cho rằng ta thiếu tôn trọng câu chuyện của họ vì không để tâm vào nó (mặc dù thực ra có thể là ngược lại). Với (ii) thì khi tâm trạng của người nói ảnh hưởng quá tới việc kể chuyện, cũng khiến câu chuyện không giữ được tính đúng mực của nó. Hãy tìm một khoảng trống khi mạch chuyện giảm tốc độ, bạn mở lời xin phép được đi …vệ sinh và quay lại tiếp với câu chuyện sau đó. Nó giống như một đội bóng được huấn luyện viên gọi vào hội ý để ngăn dòng cảm xúc quá hưng phấn của đối thủ có thể làm hỏng mạch trận đấu vậy. Trong quãng thời gian này, bạn có thể cân nhắc xem mình nên làm gì tiếp theo, còn lại bao nhiêu thời gian có thể ngồi nói chuyện, nên kết thúc sớm câu chuyện hay rằng có thể tiếp tục, vân vân. Khi quay lại thì hai bên đều tỉnh táo hơn rồi.

Tuy nhiên, nếu là do cả (i) và (ii) cùng lúc, dường như cả hai đều quan tâm thực sự nhiều tới câu chuyện, thì bạn đã tiến tới dạng câu chuyện thân mật ở mục bên dưới.

– Không quá hứng thú cuồng nhiệt hoặc lãnh đạm (tâm trạng)

Điều chỉnh tâm trạng trong một cuộc nói chuyện dạng cởi mở này là cần thiết, vì khi ta nhận ra tâm trạng của chúng ta khi nghe hoặc nói, thì khi đó ta mới có thể nhận ra được hai điểm lưu ý đã nêu trên (không nói hoặc nghe quá đà). Nói một cách dễ hiểu thì là “vui thôi đừng vui quá”, “buồn thôi đừng buồn quá”. Thực ra điều chỉnh tâm trạng lại có một nhược điểm là làm ta trở nên quá khuôn phép, nguyên tắc mà có thể làm mất đi mạch câu chuyện. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng nên lựa chọn một trạng thái tâm trạng cân bằng nhất có thể trong câu chuyện này, vì nếu không thì nó đã rơi vào loại trò chuyện thân mật sẽ được nói tới dưới đây.

2.3. Nói chuyện thân mật

Thường thì những người thân cận, đã biết nhau dễ đi vào cuộc nói chuyện này hơn. Tới đây ta phải lưu ý rằng, nói chuyện thân mật nhiều khi cũng xảy tới với người lạ. Bởi vì đôi khi do đó là người lạ, nên ta thoải mái chia sẻ suy nghĩ, mong muốn, tâm trạng… của ta. Trường hợp này nhiều khi xảy ra trong tình huống “dating”. Vì vậy, đối với một người là người lạ mà trong hoàn cảnh “dating”, thiết nghĩ ta nên chuyển sang mục nói chuyện lần đầu thì thực sự phù hợp hơn. Phần này ta sẽ chỉ tập trung vào việc nói chuyện khi đã đi qua được các bước trên, tức là các đối tượng đã có sự nắm bắt nhất định về nhau. Tôi lựa chọn phương pháp “100-100”, tức là bộc lộ toàn bộ bản thân mình, từ nội dung câu chuyện tới tâm trạng hiện tại, và cũng như đón nhận 100% ý kiến của người khác. Nếu ta không có đoạn đón nhận 100% ý kiến người khác, nói cách khác là cuộc nói chuyện mang nhiều tính một chiều hơn, thì tức là ta rơi vào hoàn cảnh nói chuyện đặc biệt sẽ phân tích ở mục sau. Như vậy, có thể thấy nói chuyện thân mật trong mục này thường là những cuộc đối thoại mang tính chất bộc lộ bản thân, thể hiện mong muốn, suy nghĩ và quan điểm sống, triết lý sống, hay một bí mật nào đó.

 Thực ra phân tích về phân mục này lại dễ dàng nhất, vì đơn giản rằng chúng ta hãy thể hiện tất cả những gì là chúng ta. Tất nhiên, vẫn có những quy tắc ngầm thể hiện sự tôn trọng người đối diện, và rằng ta cũng cần quan sát không gian, tâm trạng, cử chỉ và lắng nghe họ một cách công bằng như họ đã lắng nghe ta, tuy nhiên về cơ bản điều này đã được nói ở các mục trên. Tôi vẫn cho rằng để đi tới được cuộc nói chuyện này, con người chúng ta vẫn cần đi qua được từng bước trên, từ gặp gỡ ban đầu, xã giao, cởi mở rồi mới nên là thân mật. Nếu đi qua được các chặng đường đó, người nói và người nghe đều sẽ thực sự hiểu nhau, dẫn tới cuộc trao đổi này rất giá trị và nghiệm được nhiều điều. Cá nhân tôi cho rằng cuộc nói chuyện này trên thực tế không xảy ra quá nhiều, so với tất cả các loại nói chuyện khác. Vì thế, nói thật đáng quý, và cũng vì thế, chúng ta hãy cùng rèn luyện với các bước trên để khi điều này xảy ra, ta đã hiểu rằng ta đang ở trong một tình huống thật đáng trân trọng.

3. Hoàn cảnh đặc biệt

Cuộc nói chuyện này thì ta sẽ đóng vai trò gần như là người nói nhiều từ đầu tới cuối. Nếu tình huống ngược lại, ta hầu như chỉ nghe thì không còn thuộc phạm vi của bài phân tích này. Hoàn cảnh đặc biệt có thể tạm chia thành các tình huống như sau: giãi bày tâm trạng, diễn thuyết, xin lời khuyên.

3.1. Tâm sự – giãi bày tâm trạng

Điều này xảy ra khi bản thân ta đang vướng vào một tâm trạng nhất định (thường là tâm trạng tiêu cực, vì nếu tích cực thì tôi nghĩ nó đơn giản hơn và không có gì để bàn đến nhiều), và cần giãi bày tới ai đó để có thể sớm quay lại trạng thái tâm trạng cân bằng. Thứ nhất, chúng ta nên giãi bày hết tất cả nội dung câu chuyện. Thứ hai, chúng ta hãy cố gắng kiềm chế tâm trạng của ta khi nhắc lại câu chuyện ấy. Một giải pháp hay là chúng ta kể lại câu chuyện theo ngôi thứ ba – tức là ta trở thành một người quan sát trải nghiệm của chính mình, và kể lại nó như một người đứng ngoài quan sát. Lý do là vì, nếu không giãi bày được hết câu chuyện, người nghe sẽ khó nắm bắt được hết tình hình, mà từ đó hiểu hơn tâm trạng của ta. Hơn nữa, kiềm chế tâm trạng ta khi nhắc lại để nhằm mục đích ta không cuốn vào tâm thế mà chính ta đã vừa trải nghiệm ra nó nữa (áp dụng cách nói chuyện ngôi thứ ba). Và cuối cùng, quan trọng nhất là nếu ta có thể giãi bày tâm trạng được với một ai đó, thì chính bản thân ta đã thành công trong việc cân bằng lại được tâm trạng của mình phần nào. Tình trạng căng thẳng, stress ngày nay càng phổ biến là do gốc rễ ở con người không có khả năng chia sẻ tâm lý của mình tới người khác. Vì vậy ở phần này, chia sẻ tâm trạng, dù tốt hay xấu, là một thực hành quan trọng của con người, từ đó giúp ta giảm được căng thẳng không đáng có, từ đó giảm tình trạng căng thẳng của xã hội xét về mặt vĩ mô.

3.2. Bài diễn thuyết 

Bài nói chuyện hay diễn thuyết trước đám đông là thử thách tương đối lớn với nhiều người. Nó có thể xảy ra ở mô hình nhỏ hơn như cuộc họp tại nơi làm việc, tại một bữa tiệc hay sự kiện gia đình, cho tới một khán đài rộng lớn với trăm nghìn khán giả. Ngoài việc nội dung của chúng là gì, trước và trên hết nó là việc thực hành làm chủ được cảm xúc. Vì vậy, trước khi tiến hành một cuộc diễn thuyết suôn sẻ, chúng ta cần rèn luyện nhiều và thường xuyên với các loại nói chuyện khác như đã trình bày ở trên, ngoài ra là tự luyện tập trước khán giả tưởng tượng. Việc rèn luyện này giúp khi tình huống nói chuyện xảy ra, ta đã thành thục hơn cách làm chủ cảm xúc, để từ đó đạt hiệu quả cao nhất là thể hiện được những điều ta muốn trình bày với người khác. Xét cho cùng, mong muốn lớn nhất của chúng ta khi rơi vào hoàn cảnh này là không để người nghe bị hiểu nhầm ý tứ của mình. Cũng như một ca sĩ biểu diễn ca khúc rất xúc động, tiết mục biểu diễn chỉ thành công khi người hát tiết chế cảm xúc ở mức nhất định, vừa trau chuốt ca từ, giọng hát và vừa cảm nhận được cảm xúc của chính mình. Không ai sẽ cảm nhận được hết bài hát khi người hát bắt đầu thổn thức, thay vì hát cho hết bài hát đó. Vì vậy, làm chủ được cảm xúc một cách tự nhiên là mấu chốt cho bài diễn thuyết suôn sẻ. Trí óc thông thoáng, ta sẽ tập trung vào nội dung và mục đích của bài nói được tốt hơn. Cân nhắc những nội dung nhạy cảm, quá chi tiết hoặc nhàm chán, đôi khi đưa vào các câu nói hài hước, ví dụ nhẹ nhàng sẽ khiến người nghe thu hút hơn. Lưu ý tốc độ nói, âm lượng, biểu cảm khuôn mặt, vị trí đứng, vân vân. Tôi sẽ không đi thêm vào khía cạnh kỹ thuật của việc giao tiếp công chúng này, chúng có thể được tìm hiểu ở rất nhiều cuốn sách, khóa học, bài giảng khác.

3.3. Xin lời khuyên

Cuối cùng, xin bàn đến hoàn cảnh ta xin lời khuyên một ai đó, hoặc ngược lại. Cũng như việc giãi bày tâm trạng, trước hết ta cần trình bày rõ ràng nội dung của câu chuyện, thêm nữa là các chi tiết ngoài lề cần thiết nếu có thể, cho người nghe được thấu hiểu câu chuyện của ta mà từ đó đưa ra lời khuyên khách quan hơn. Lưu ý tránh lan man dài dòng, khiến đối phương bối rối hoặc ta dễ bị lạc đề. Điểm quan trọng của việc xin lời khuyên này lại là sự lắng nghe. Khi đã bộc lộ tình huống cần xin lời khuyên, tâm trạng của ta về việc đó cho người nghe, là tới lúc ta thực hành “active listening” để đón nhận ý tưởng từ người đối diện. Việc này trong hoàn cảnh xin lời khuyên lại không dễ dàng, vì nhiều trường hợp là lời khuyên đó sẽ quá mạnh mẽ hoặc khác biệt cho với mong đợi của bản thân ta. Không vội phán xét, đón nhận và dần phân tích ý tứ của người nói sẽ khiến ta có góc nhìn khách quan hơn, từ đó có thể giải quyết vấn đề của mình. Quyết định cuối cùng nằm ở bản thân ta, vì vậy việc đón nhận ý kiến nhiều chiều từ góc nhìn của ai đó khác là một việc đáng hoan nghênh, giúp cho ta tự tin hơn về quyết định của mình. Với chiều ngược lại, khi ta là người đưa ra lời khuyên, thì cũng thực hành “active listening”, lắng nghe cảm xúc của người nói đi kèm với nội dung họ trao đổi, từ đó đưa ra lời khuyên chân thành nhất, khách quan nhất từ góc độ hiểu biết của mình.

Có một hoàn cảnh tôi thấy đặc biệt nhất vì có lẽ nó mang đặc điểm của tất cả các cuộc nói chuyện trên gộp lại. Đó chính là cuộc phỏng vấn. Khi tham dự vào hoàn cảnh này, ta vừa phải đối diện với việc nói chuyện với những người không quen biết, vừa phải cởi mở, thân mật trong một chừng mực nhất định, vừa lắng nghe tối đa và nói chuyện một cách có cân nhắc nhất. Chính vì vậy để kết thúc tiểu luận này, tôi cho rằng nếu có cơ hội thì việc thực hành những bài phỏng vấn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho ta. Dĩ nhiên, tình huống này thường xảy ra nhất với người mang trọng trách nhất định nào đó, hoặc là người nổi tiếng. Nhưng rốt cục thì trong mỗi chúng ta, ai biết trước được tương lai rằng ta có rơi vào một trong hai loại người đó hay không?

IV. Kết luận

Khi đọc tới đây thì chắc hẳn bạn cũng thấy giọng văn, cách phân tích này rất quen thuộc. Đó chính là ảnh hưởng từ triết gia Aristotle mà tôi đã có dịp đọc vài tác phẩm của ông. Chúng mang tính logic, khách quan nhất có thể, nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta đã bàn đến chủ đề quá lớn lao, đó là đối thoại giữa con người. Vì vậy thiếu sót, trùng lặp là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên như tôi đã nói ngay từ đầu, chúng ta không chỉ đơn giản là sử dụng logic, mà còn có tính “phi logic” nằm bên cạnh đó. Vì vậy, thực hành lắng nghe trái tim, áp dụng những điều tưởng chừng như điên rồ nhiều khi sẽ đem lại kết quả đáng bất ngờ. Đỉnh cao của bất cứ một lĩnh vực nào, cả trong việc đối thoại cũng vậy, đó là vượt qua được mọi rào cản kỹ thuật của chúng, luyện tập nhuần nhuyễn cho tới khi chúng trở thành máu mủ trong ta, tỏa sáng tự nhiên từ chính trái tim chứ không còn là trí óc, trở thành thứ nghệ thuật đẹp đẽ và đáng quý nhất. 

21/2/21 – 26/9/21

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s