Màu đen

Những bộ cánh đen phẳng phiu, là luột dập dìu trước đôi mắt của tôi. Phải chăng họ thường xuyên ăn mặc thế này, cuộc sống sẽ hẳn mỹ miều, trang trọng hơn. Những chiếc cổ cồn trắng, bên ngoài là bộ âu phục đen, đôi khi thắt thêm chiếc cà vạt thanh nhã, thật … Continue reading Màu đen

Không thể nào quên

Mùi của đồ điện tử mới luôn là nỗi ám ảnh với tôi. Nó quyến rũ, thu hút và gợi cảm hứng đến nỗi, cuối cùng thì tôi thấy mình đang làm việc ở nơi hết sức liên quan, đó là một cửa hàng điện thoại. Dù chỉ là thu ngân, nhưng chẳng có chiếc … Continue reading Không thể nào quên