Chia tay

Anh biết tin nhưng chưa hỏi thăm em. Nay em lại xuất hiện thế này, anh cảm thấy thật không phải. Nhẽ ra anh nên hỏi thăm em ngay khi đó. Nhưng thôi, không sao. Cuối cùng chúng ta cũng cùng ở đây rồi. Em có khỏe không? Trông em gầy đi rất nhiều so với đợt trước anh gặp đấy.

Vậy là em mới chia tay nhỉ. Cảm giác này chắc hẳn thật đau đớn. Nhưng nói thật là, ngay từ lần đầu nghe kể, anh đã biết chuyện tình của em rồi sẽ không thành. Thứ lỗi cho anh khi nói điều này, nhưng mình là chỗ thân thiết, thực sự nên thẳng thắn với nhau. Nói trắng ra thì, cô ta tìm kiếm một ‘người giúp việc’. Còn em, anh cảm thấy như tìm kiếm một ‘hình mẫu lý tưởng’. Như vậy từ xuất phát điểm, hai bên đã không tìm kiếm tình yêu. Một điều hết sức đơn giản và rõ ràng, nhưng lại bị bỏ qua.

Tuy vậy, bất kể phải trái đúng sai nào, một khi ta đã yêu thì nó là một hành động thuần khiết, đẹp đẽ nhất. Dù lý trí phán xét của ai đó bên ngoài nhìn thấy thật rõ ràng, nhưng tình yêu là như vậy, nó thiêng liêng tới nỗi không còn phân biệt phải trái nữa, nó vượt lên trên. Vì thế, rõ ràng thôi, nó sẽ khiến ta đau khổ tột cùng. Ta trót yêu rồi, một lựa chọn dẫu là sai lầm, khi kết thúc thì nỗi đau, sự buồn…dường như đều giống nhau cả.

Nhưng em ạ. Có một điều hay trong cuộc sống, đó là một sự thực rằng, nỗi đau và nỗi buồn đều có thể kiểm soát được. Nghe thì vô lý, nhưng ngay cả bản thân em đây, sau trải nghiệm này anh chắc rằng em đã có thêm nhiều bài học kinh nghiệm cho mình. Em sẽ thấy rằng nỗi đau là một cảm xúc thật tồi tệ và kinh khủng, và rằng, rồi nó cũng trôi qua. Chúng ta như bị kéo xuống tận đáy chót của cuộc đời, nhưng bình minh rồi cũng lại đến: một ngày nào đó, ta sẽ yêu trở lại. Nếu nỗi đau như một con quỷ hiểm độc, mạnh mẽ tấn công ta ngay tức thì, thì nỗi buồn lại như một hồn ma vất vưởng, mỏi mệt, đeo đẵng ta ngày ngày tháng tháng, thấm đẫm vai ta như cái buốt lạnh của mùa đông xứ nhiệt đới này. Nỗi đau trôi qua nhanh hơn, nỗi buồn thì không như vậy. Mà anh đã nói đấy, thực rằng chúng ta kiểm soát được nó… Chỉ cần xoay chuyển góc nhìn của ta một chút thôi, cảm nhận mọi thứ như là một diễn biến thống nhất và dĩ nhiên, như một vòng xoay của cuộc đời: chắc chắn rằng có người cũng đã trải nghiệm thứ mà em đang cảm thấy ngay bây giờ đây. Khi thấy rằng nỗi đau buồn của ta kỳ thực thật nhỏ bé, không đáng là bao so với nhiều điều đắng cay khác, khi ta thêm chút gia vị hài hước vào, đột nhiên câu chuyện sẽ trở nên nhẹ bẫng mà thôi.

Có điều này anh chưa từng nói với em. Nhân tiện hôm nay gặp nhau ở đây, anh cũng muốn chia sẻ thật lòng. Em không được buồn hay khó chịu nhé. Một lần nữa, anh nói ra là vì chúng ta rất thân thiết với nhau, và trên cơ sở cùng nhau xây dựng, kiếm tìm điều hạnh phúc trong cuộc đời. Cảm ơn em vì đã tồn tại và anh đã biết được em. Bởi vì em chính là một bài học cho anh… Cuộc đời mà em đang sống, anh sẽ mãi mãi không bao giờ sống như vậy. Nói cách khác thì, anh căm ghét một cuộc sống như những gì em đang trải qua. Tại sao ư? Để nói thì thật là dài đấy… Tựu chung, đó là một cuộc sống khuôn phép. Xã hội của ta đã ngầm định rằng con cái là phải nghe lời bố mẹ hết sức, thuận theo họ, làm họ vui lòng. Nhưng rõ ràng cha mẹ đâu phải là bản thể của ta? Chính ta và chỉ có duy nhất ta mới là bản thể đó. Một cuộc sống chỉ có hiếu thảo, hoà thuận, e rằng đồng nghĩa với một đời sống dành cho ai đó, chứ không dành cho ta. Chỉ ta mới hiểu được chính ta, và nếu không tìm được những phút giây yên tĩnh để thiền định, sợ rằng ra không nghe được lời nói từ trái tim mình, cho biết mình là ai, để rồi lạc trôi theo một dòng đời rập khuôn nhất, ta phải có công việc này, ở vị trí này, bộ quần áo này, chiếc xe này, ngôi nhà này, người tình này, gia đình như thế này… Và kết thúc. Tất cả những điều đó thoạt nghe thì lớn lao, đẹp đẽ nhỉ? Nhưng hình như ta lãng quên, bỏ ngỏ việc sống một cách trọn vẹn nhất.

Khi mới nghe em kể câu chuyện tình yêu lần đầu, anh đã thấy em ôm đồm dường như là tất cả mọi thứ cùng một lúc. Việc học ban tối và cuối tuần chắc hẳn cũng tiêu tốn không ít sự tích cực ở trong em, để rồi nhìn lại thấy mình bỗng dưng đóng vai người phán xét, mọi thứ đều có lý do tiêu cực nào đó để mình ghét, để căm giận. Nhưng ai ngờ đâu, tất cả lựa chọn này là do mình mà? Suy cho cùng thì, việc ta phán xét mọi thứ chung quanh chẳng khác nào một cú tát vào chính khuôn mặt của mình, nói rằng ta đã lựa chọn sống như thế này đây, và giờ hãy nhìn xem, lựa chọn của ta quả thật ngu ngốc và tầm thường!

Em đừng nghĩ anh ghét bỏ em hay gì, vì ngược lại, anh rất yêu quý em. Ngay từ lần đầu tiên gặp, một cậu bé với đôi mắt to, tròn, nâu đã cho anh thấy nhiều điều. Một đôi mắt đẹp nhưng ẩn chứa trong đó nhiều vụn vỡ, một sự mong manh nhất định, như thể tìm kiếm sự che chở từ đâu đó trong thế gian này… Tất cả những điều trên anh nói, cũng không phải mong muốn em thay đổi bất cứ điều gì, mà đơn giản chỉ chia sẻ góc nhìn của anh. Vì cuộc sống quả là quá nhiều điều tươi đẹp, anh nghĩ trách nhiệm của ta phải là chia sẻ được thông điệp đó tới mọi người. Và, hôm nay anh thực sự đã trải lòng với em.

Đối với anh, cuộc sống đẹp nhất là khi ta nổi loạn. Hãy vượt qua những khuôn phép, thậm chí nếu được, “vượt qua bức tường cũ kỹ để chết cho những điều mới mẻ”. Câu nói này anh nghe được từ radio các đây đã lâu, nhưng nó thấm nhuần vào trí óc tự lúc nào, và tới tận bây giờ anh mới dần hiểu ra, tại sao đó là một cách sống lý tưởng nhất…

Có một niềm an ủi lớn lao nhất, mà con người hơn tất cả các loài động vật khác, nhưng cũng chỉ ở điểm này mà thôi. Đó chính là vì chúng ta tư duy, chúng ta có tư tưởng. Ta sẽ tìm được niềm an ủi lớn lao trong triết học. Đó là tối hậu điều anh muốn nói với em. Việc nghĩ tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng, nhưng nghĩ đúng và đẹp, lại cần sự tôi luyện. Chỉ khi đó ta mới vượt qua được tất cả, sống cuộc đời đáng sống nhất. Em hãy tìm lấy niềm an ủi đó trong những trang giấy, rồi em sẽ chợt nhận ra mình thay đổi tới chừng nào. Chỉ là một ý niệm, một tư tưởng thôi, chẳng ai nhìn được ngoài chính mình, nhưng hoá ra đó lại là điều tuyệt vời nhất. Và khi đó, mỗi phút giây ta thở, ta lại cảm thấy một niềm vui vô bờ bến.

Sau tất cả, ta còn sống.

Cậu gạt khô nước mắt, nhấc đầu dậy khỏi gối tôi. Ngã ba đường này đã giăng kín sương từ lúc nào, tạo ra một khung cảnh thật ma mị. Đèn đường vàng vọt, bầu trời tranh tối tranh sáng, cột đèn giao thông nháy vàng ám chỉ sự không hoạt động trong thời gian thấp điểm nhất của ngày, và một hàng ghế đá chứng kiến tất cả khung cảnh đó. Không một bóng người, thậm chí không cả bóng dáng một chú mèo nào tới mùa giao phối mà lao vào màn đêm, háo hức đi tìm bạn tình của mình. Cậu đứng dậy, gượng chào và lần đầu tôi nhìn thấy một nụ cười mãn nguyện trong buổi gặp gỡ hôm nay. Một nụ cười chỉ mỉm nhẹ, nhưng như thể rằng mọi điều tôi nói hôm nay đã được lĩnh hội hết. Cậu sẽ rẽ theo con đường nào? Tôi cũng không biết nữa. Tôi gượm muốn nói thêm rằng, không có con đường nào là đúng hay sai cả, ta cứ hãy dũng cảm bước tới thôi, hãy hài lòng và yêu lấy lựa chọn của mình. Khi đó ta đã sống trọn vẹn. Nhưng rồi tôi chỉ nhìn bóng cậu bước đi, khuất xa dần. Tôi biết rằng cậu đã hiểu và nhận ra điều đó.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s