My lover’s gone

My lover’s gone (2020). 100x70cm. Oil on canvas.

My lover’s gone
Oil on Canvas
100 x 70cm
2020

When I listened to the album No Angel by Dido, I knew that I would have to paint something sad, just like the album. It’s such a phenomenal CD. Then there’s a song named My lover’s gone. I listened to it and imagined a scenery where a person sits by the window, but she doesn’t look outside. Instead, she turns inside to herself and looks at her bare hand. Even though she is now living in a marvelous city, outside is the Saigon river shining under moonlight, further is those famous buildings and unique skylight of Ho Chi Minh city at night. But they all grow dark, as she knows she has nothing left. Her lover’s gone. If only she looked up to the sky. The moon is there always, silently but thoroughly sympathizes with humans’ subtle hearts.

"I love to write. It's like the best way to deal with stress, how to describe ourselves as correctly as possible. At the end of the busy day, I feel emotional while listening to my favorite artist Norah Jones' new album. It's so deep, and raw, and somehow unhappy. Finished watching a reality show on the TV, seeing people find love, went back to this album "Pick me off the dance floor". Will there be someone to pick me, to lift me up..? I completed the painting yesterday. It's named "My lover's gone" after a Dido's song. Of course, cried. Certainly I did." -12/6/20-
I can watch dishes and enjoy the painting at the same time.

Với cảm hứng từ ca khúc My lover’s gone của Dido, tôi phác họa một dáng người đang ngồi bên song cửa, phía ngoài là thành phố vào đêm. Hoa lệ là vậy, cô không nhìn ra ngoài mà hướng mặt về bàn tay của mình, bàn tay nay đã không còn gì. Không còn yêu. Dòng sông Sài Gòn vẫn mãi chảy, thành phố vẫn mãi sáng đèn, nhưng tất cả như bao phủ bởi bóng đen u tối. Phải chăng nếu ngước nhìn lên, cô sẽ nhận thấy Mặt trăng vẫn luôn ở đó, lặng lẽ lắng nghe và thấu hiểu. Một bức tranh mang nhiều tính cá nhân, tuy nhiên khi hoàn thành nó thì nỗi niềm trong tôi cũng trôi đi, ám vào khung cửa sổ, gửi lại vào khung tranh nhuốm màu bóng tối. Dưới đây là một tự sự khác cũng trong giai đoạn của bức tranh này.

“Tối. Mùi khói thuốc lá thoang thoảng từ ban công kéo tôi về với thực tại. Cuốn tiểu thuyết 2666 thật quá đồ sộ, 1000 trang nặng nề và đòi hỏi sự kiên nhẫn lớn lao. Trong hôm nay tôi đã đọc được 64 trang, nhưng mỗi trang nhiều chữ thế này chắc phải tương đương 100 trang của một quyển sách thông thường. Trời tối Sài Gòn thật mát mẻ. Bước ra ngoài theo mùi khói ấy, bất chợt tôi thấy một khoảng lặng bất ngờ. Thực sự yên lặng. Đêm Sài Gòn, ngày cuối tuần thứ Bảy, không có một bóng người, một bóng xe nào xuất hiện. Tất cả chỉ là sự yên tĩnh, bình an đến lạ thường. Tất nhiên khoảnh khắc này cũng ngắn ngủi, vài giây sau tôi lại thấy mấy chiếc xe công ì ì chạy ngang qua. Mỗi tối ngồi bàn đọc sách bên ban công, chỉ một mình thôi nhưng tôi vẫn biết được thêm thói quen của ai đó mới. Đó là mùi hương thuốc lá. Dạo gần đây cứ vào giờ này, tôi lại ngửi thấy. Không biết đó là ai cả, một người chồng, người vợ, một thanh niên hay cụ già…. Nhưng tôi cảm thấy có lẽ họ cũng đang có tâm trạng giống tôi. Một sự trống trải nhất định trong ngày, vào ban đêm, chỉ có ban công lộng gió, bản nhạc Jazz của Jamie Cullum êm đềm…. Ngước lên bầu trời không gợn mây. Và tôi lại thấy nàng. Mặt trăng. Hôm nay nàng thật sáng rõ, có lẽ ngày kia là trăng tròn giữa tháng rồi. Con người cũng có chu kỳ như mặt trăng nhỉ, thật vậy. Chỉ là ta tinh tế nhận ra hay không thôi. Bạn hãy thử cảm nhận xem? Có lẽ người châm điếu thuốc ngoài kia, cũng đang ngắm nhìn nàng vào giờ phút này. Đôi khi chúng ta thật cô đơn ở nơi ban công của tuổi trẻ, ngắm nhìn thiên nhiên và cảm nhận phần nào sự hùng vĩ của nó. Chắc hẳn khi ấy, một trong ít số chúng ta, vẫn tin rằng cũng ngay giây phút này, ở một nơi chốn nào khác, một người cô đơn cũng đang ngắm nhìn nàng như vậy. Ngay giây phút này. Và ta thấy nỗi quạnh hiu vơi đi thật nhiều.”

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s