Một tháng

Đã là một tháng kể từ khi tôi hẹn hò với một người tài nghệ đến vậy. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên. Từ khi tốt nghiệp trường y nổi tiếng, mà lại ở một đất nước đứng đầu về học thuật, chứ không phải chốn quê nhà tầm thường này, tôi đâm ra chỉ có thể hẹn hò với ai có xu hướng tri thức tương đồng. Thậm chí là một tiêu chuẩn kiến thức cao: học vĩ tiến sĩ. Nhân dịp về thăm nhà, tôi đã rủ cô này cùng về chơi, vốn dĩ cô ấy chưa biết nhiều tới nơi từng là quê hương của cha mẹ mình, những người đã phải xa xứ từ thời chiến tranh.

Ngành học y chiếm trọn thời gian thanh xuân của tôi, nhưng mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Sau hai năm nội trú khổ sở, tôi hiếm hoi được chọn mặt gửi vàng vào khoa phẫu thuật của bệnh viện danh tiếng ngay gần trường. Câu chuyện này ngay sau đó đã trở thành lời cửa miệng của gia đình tôi, khi về nhà vào dịp này. Từ ba mẹ tới cô chú họ hàng, ai cũng hết lời về chàng sinh viên Ivy league hẳn bên Mỹ, lại còn là người châu Á duy nhất được lựa vào bệnh viện của bang để làm việc sau khi học. Vì lẽ đó, khi vác mặt về nhà, tôi cũng tự hào với chính bản thân mình, mặc dù không dám nói ra vì văn hoá của nơi tôi sinh ra là vậy.

Tôi kiếm được vài cặp vé nghe hoà nhạc vào đêm thứ Sáu lại Nhà hát Thành phố. Thật quá phù hợp để rủ cô theo cùng. Một người học tiến sĩ về ngành âm nhạc, còn gì bằng. Cũng là môn sở thích của tôi, dù rằng tôi thích hát hơn là chơi đàn hay nghiên cứu chuyên sâu về âm nhạc. Tôi nhận thấy đúng rằng âm nhạc là sự cứu rỗi cho tâm hồn. Hẳn là vậy. Tiến sĩ âm nhạc này có thể hiểu chúng tới mức nào đây? Mỗi lần nghe cô thao thao bất tuyệt về ý nghĩ của từng thể loại âm nhạc, hoặc về các nốt nhạc, sự phức tạp của các bản giao hưởng… Tôi lại thấy mình như đàn gảy tai trâu. Xưa khi còn học cấp 3 ở Thủ đô, tôi từng được tới dự thính một buổi diễn ở Nhạc viện Quốc gia. Gian phòng chật ních, mọi người đứng tràn ra cả hành lang hai bên hội trường. Tới muộn, tôi chỉ lấp ló được phía ngoài cùng. Ai đó ngồi gần nói rằng, dân ngoại đạo mà nghe chẳng thể thấy hay. Quan trọng là phải hiểu phức tạp trong đó. Sự phối hợp đồng điệu của các nhạc cụ khác nhau, về tài nghệ của những người điều khiển chúng… Tôi đành ra về.

Tối nay, Dàn nhạc giao hưởng Thành phố sẽ biểu diễn Liszt và Dvorak. Cô nàng tiến sĩ muốn tôi kéo được thêm cặp bạn đi cùng. Vậy là hai cặp súng sính áo quần, váy dạ hội, bộ âu phục, cùng đỗ phịch xe ngay trước sân bãi tại cửa Nhà hát rồi bước lên những bậc cầu thang, hòa mình vào dòng người tập nập, vui vẻ thay nhau tạo dáng chụp ảnh. Phải nói thêm, buổi biểu diễn hôm nay tương đối chậm rãi, nếu không muốn nói là buồn ngủ. Dĩ nhiên vẫn có những đoạn nhạc ấn tượng và thăng hoa khiến tôi không khỏi giật mình. Tôi đã phải nhiều lần giấu cái ngáp ngủ khi ngồi cạnh cô nàng tiến sĩ. Nhìn chung, đó đã là một buổi biểu diễn hay, nhẹ nhàng.

Âm nhạc kết thúc, là lúc vực lại cơn đói cồn cào trong bụng. Chúng tôi kéo nhau tới Quận 4, nơi nổi tiếng với những món ăn vỉa hè trứ danh. Cô nàng tỏ ra rất thích thú, quan sát xung quanh khi cùng ngồi vào chiếc bàn nhựa tại một quán ốc. Thực khách cười nói, chấm mút ốc sùm sụp. Làn khói thơm phức mùi đồ ăn đang được nướng quyện lại trong không trung. Mấy người phục vụ đôn đáo chạy bàn, nhanh nhẹn và thuần thục hết sức. Khung cảnh thật rôm rả và thoải mái đúng kiểu thành phố vào dịp cuối tuần. Ngay bàn bên cạnh, một nhóm người đủ chủng tộc đang ngồi ăn, cũng có vẻ thi vị không kém. Cô gái người Việt đeo cặp kính to đùng có vẻ là người dẫn họ tới, đang ngồi lắng nghe anh chàng người Mỹ tâm huyết miêu tả một câu chuyện thú vị nào đó, tay chân vung cả lên trời. Chàng trai người Nhật ngồi cạnh cô ta thì liên tục cúi đầu gật gù làm ra vẻ đồng tình, miệng nói “Hai, hai”, hai má đã ửng đỏ vì mấy chầu bia. Cô nàng của tôi hăng hái gọi một loạt đặc sản của khu phố, còn tôi bắt đầu lắng tai nghe họ kể chuyện, vì trong tình trạng đói và buồn ngủ, tôi bỗng nhiên không thốt được ra một lời nào. Thế rồi, có tiếng động nhẹ phía sau lưng thu hút sự chú ý. Tôi tò mò quay lại quan sát. Bên chiếc kệ sắt áp sát bức tường vàng úa, nơi tập kết một số dụng cụ bát đĩa đã dùng, một người phục vụ quán đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, quần xắn ống, dép tổ ong. Anh ta nom đã luống tuổi, làn da đen ngòm, khiến tôi chẳng thể nhận ra được nét mặt. Trên kệ là vài đĩa đồ ăn thừa của khách, nhưng vẫn còn nhiều ốc và nước sốt chưa động đến. Người phục vụ thoải mái ngồi ăn đồ trên mấy chiếc đĩa đó, vừa ăn vừa ngâm nga mấy bài ca cải lương Nam bộ không rõ lời.

Sau khi về lại Mỹ, không hiểu lý do vì sao, tôi chia tay cô nàng tiến sĩ âm nhạc. Cũng từ ngày đó, tôi không còn hứng thú với việc đi ăn ốc nữa. Tuy nhiên, âm nhạc thì tôi vẫn thích nghe.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s