Chị Thủy

Tôi về thăm nhà cũ. Đó là con ngõ hẻm nơi phố cổ ngày xưa, bạn phải đi vào ngõ và rẽ trái bốn lần, lối đi rất dài và xám xịt, dễ nhầm lẫn cho người nào tới lần đầu. Tuy vậy, người xứ này chủ yếu quen sống ở trong những con ngõ hẻm suốt một đời, vì vậy chẳng hề gì với họ. Thậm chí, sẽ có ý kiến cho rằng chẳng còn gì tuyệt vời hơn được sống ở một nơi thế này: trung tâm thành phố nhưng yên tĩnh hết sức, một nơi mang đậm sắc màu truyền thống Hà Nội xưa, vả lại hàng xóm đều biết và bảo ban nhau, họ lớn lên trong một cộng đồng đùm bọc, như thể một kiểu nâng cấp lên từ làng cổ ngày ấy. Gia đình tôi đã chuyển đi được vài năm, tới khu biệt thư mới thật to đẹp, và quyết định rằng đã tới lúc bán lại ngôi nhà này. Cả bầu trời kỷ niệm từ thời tôi sinh ra, nhưng chỉ có mẹ tôi là cảm thấy tiếc nuối. Vì lẽ đó, tôi được cử về đây, để phòng tránh cơn nhớ nhung tiếc nuối nào đó từ bà.


Tôi chỉ kiểm tra qua loa năm tầng nhà xem có vấn đề điện nước gì không, đồ đạc nào cần lưu trữ, rồi cũng sớm thoát ra khỏi cửa. Thực ra nó cũng gợi nhiều cảm xúc. Hai mươi mấy năm từ khi sinh ra và lớn lên, dù gì thì tôi cũng có thể kể cho bạn nghe hàng tá câu chuyện không hồi kết thúc, về những cuộc phiêu lưu đầy mê hoặc của chúng tôi – em trai tôi là một đứa rất nghịch ngợm, hay đôi khi chỉ là những buổi trưa hè chậm rãi, thả hồn vào những giấc mơ xa xôi khi ngồi giữa khoảng sân với đám trẻ con.


Gần nhà tôi có một cái hồ nhỏ. Ngày xưa nó là nơi tập kết rác thải của toàn khu, đồng thời là khu mộ của mấy con chim, con mèo của bất cứ nhà nào trong xóm. Một lần tôi vẫn còn nhớ rõ, cả đám trẻ con đã tham dự một lễ tang mèo, mà người dẫn đầu là mẹ tôi. Con mèo trắng tuyền và rất đẹp, nó ăn phải bả chuột nhà ông hàng xóm bên cạnh, chết lăn quay. Mẹ tôi ngồi trong góc nhà vệ sinh khóc, tôi thì đứng ở cửa nhà chứng kiến mà không hiểu tại sao phải thế. Dù sao thì cả đám chúng tôi rất hứng thú vì lần đầu được tham dự vào một nghi lễ trang trọng đến vậy, và đích tới cuối cùng là đỉnh bãi rác. Mẹ tôi cầm xẻng và đưa con thú tội nghiệp vào nằm trong đó, rồi mọi người cùng mặc niệm một phút. Về sau, mẹ tôi không quay lại đó một lần nào nữa, còn tôi được giao nhiệm vụ đưa tang cho bất cứ một sinh vật trong nhà nào mà lìa đời. Sự thực là tôi đã đi ra đó và chỉ hú họa ném xác chúng vào một góc nào rồi chạy về. Tôi sợ những chỗ bẩn thỉu.


Giờ đây bước ra khu hồ mới đã được kè lại khang trang hơn, tôi bèn đi dạo một vòng ngắm nghía. Không biết bạn có cảm xúc vậy không, nhưng hễ ai mà sinh ra và sống đủ lâu trên một mảnh đất nào đó, thì dù ta có lớn lên hoặc trưởng thành tới mức nào, mỗi khi quay lại ta vẫn luôn thấy rằng đó là nơi ít thay đổi nhất trên cuộc đời. Hoặc có lẽ điều này chỉ áp dụng cho con ngõ hẻm nơi tôi lớn lên. Hoặc có lẽ do góc nhìn của ta về quá khứ, về tuổi trẻ đã đóng lại, vì vậy mỗi khi nghĩ về nó thì mãi vẫn chỉ là từng đó hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, ý niệm, con người. Tôi thấy mọi thứ quanh đây đều chưa hề thay đổi. Hàng cây bàng khẳng khiu, cái góc tiệm rửa xe, cái màu xanh ngai ngái của làn nước hồ đặc quánh, mấy quán cóc ven đường… Tất cả xoay vòng quanh cái tuổi thơ chóng vánh của tôi. Tôi quyết định vòng ra khu chợ trước khi về.


Dường như chợ lại là một trong những hình ảnh cuối cùng rõ ràng nhất thể hiện văn hóa của một nhóm người hay một đô thị. Ở đó ta sẽ thấy được họ ăn gì, cách họ nói chuyện với nhau, hay trang phục thường mặc ở nhà của các bà nội trợ, rồi những câu chửi thề hay ho hợp thời nhất. Và cả những con người buồn nhất. Khi tôi còn học cấp hai, một buổi nọ qua chợ, tôi thấy bác hàng xóm đang ngồi ghế bệt bán đậu phụ, nhưng ánh mắt thì đang nhìn vô định vào một khoảng trống nào đó, bất thần, để mặc lũ ruồi bu bám vào mấy bìa đậu còn sót lại cuối ngày. Về sau tôi nghe mẹ kể chuyện lại, bác vừa bị con cái của chồng cũ đuổi khỏi nhà, do người chồng vừa mất vì ung thư, còn mấy đứa con thì chẳng quan tâm gì khác ngoài việc đuổi bà vợ lẽ này ra ngoài vì căn nhà cấp bốn chật chội quá. Nhà bác lại ngay sát vách nhà tôi. Hình như đây là lần đầu tiên tôi biết buồn thực sự nghĩa là gì. Là khi chẳng còn màng những việc đang làm để kiếm sống cho bản thân, là khi không còn nơi nào để đi nữa.


Tôi quay lại khu chợ đó, và bạn biết đấy, mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi. Con đường vẫn nhỏ bé với đầy hàng quán ở hai bên, bày bán đồ ở ngay sát mặt đất. Hễ mà trời mưa hay nồm ẩm, xe máy qua lại thì kiểu gì cũng bắn mọi thứ lên đồ ăn. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tìm được nhiều món độc mà trong siêu thị thời nay khó mà thấy nữa. Dù sao thì, khi tôi đang lững thững bước ngang qua khu chợ, bỗng dưng có tiếng gọi tên mình. Té ra là chị Thủy. Chị chính là một trong những nhân vật đã đuổi bà vợ lẽ kia ra ngoài. Nhưng từ nhỏ tôi lại chơi với chị, và tôi thấy vui khi chị nhận ra tôi nơi chốn cũ. Chị đang ngồi bán thịt, mà trông tiu nghỉu chẳng khác gì mấy miếng thịt đó. Bên phải là con Dương em họ chị, tôi có biết nó, còn bên trái là một em gái mà tôi không rõ là ai. Ba chị em đang ngồi ôm nhau giữa chợ. Tôi ngồi bệt xuống hỏi chuyện.


– Chị à! Nay em qua nhà chơi. Chị khỏe không? Ồ Dương, giờ em sống ở đâu rồi?
– Em ở ngay hẻm sau lưng này luôn nè. – Con Dương trả lời, mặt hếch về con ngõ bé tý và cụt lủn ở sau lưng bức tường nó đang dựa vào.
– Chị sắp chuyển nhà rồi. Tiện em ở đây, về nhà chị chơi tý đi, xong rồi lát chị mời mấy đứa đi ăn miến ngan nhé? – Chị Thủy nói và mặt mày bắt đầu rạng rỡ hẳn lên.
– Vậy em về luôn với chị, còn đi ăn thì thôi em xin phép nhé, vì chiều có việc. – Tôi trả lời chị.
Tức khắc, chị đứng dậy rồi khoác tay tôi đi, nói với lại. – Con Dương trông hàng hộ chị tý nhé!


Vậy là một lần nữa tôi lại cuốc bộ về khu xóm liều mà đáng lẽ tôi không còn phải nhìn thấy trong ngày hôm nay. Chị Thủy nói tôi vào nhà, rồi cả hai hàn huyên mấy câu chuyện trên trời dưới biển, đại khái là ôn lại kỷ niệm xưa. Tôi những muốn kết thúc câu chuyện này càng sớm càng tốt, vì biết rằng hai chị em cũng không có nhiều chủ đề gì để nói chuyện với nhau. Sau khi tôi chia sẻ câu chuyện vì sao chuyển nhà, chị bỗng ngồi hẳn xuống sàn, nhìn lên bàn thờ bố chị, rồi nhìn xa xăm ra phía cửa sổ còn kéo rèm, nơi ánh nắng cuối ngày hiu hắt đang rót vào phòng những giọt cuối cùng.


– Phật là gì em nhỉ? Tự dưng chị nghĩ đến em ạ.


Tôi bất ngờ vì câu hỏi này. Và ngay sau đó, tôi cũng bất ngờ vì sự bất ngờ trong suy nghĩ của tôi. Câu hỏi này quá hiển nhiên rồi. Nó xảy đến khi con người chẳng còn gì để nghĩ tới. Có vẻ như chị đang cảm thấy chán chường về cuộc sống.


– Em thấy đó chẳng khác gì một sự cứu rỗi chị ạ. Nếu không hiểu gì thì thấy mấy nghi thức lễ bái, cúng dường thật rườm rà và khó hiểu. Nhưng trong một khoảnh khắc nhất định, tự dưng mình thấy là nó có ý nghĩa. Tin vào một điều gì đấy khó lý giải, nhưng đẹp tuyệt vời thì tốt hơn là không tin vào điều gì hết. Có lẽ việc thờ đấy chẳng phải thờ ai cả, mà chính là thờ sự tốt đẹp trong chính bản thân mình. Một ngày nào đấy, ta sẽ dần trở nên đẹp hơn. Quan trọng là ta bắt đầu tin vào điều đấy thôi.


Trên đường về, tôi mông lung suy nghĩ về câu hỏi của chị. Và tôi cũng nghĩ về bữa ăn miến ngan chiều nay của chị nữa, thật lâu lắm rồi tôi không thưởng thức mấy món ngon Hà Nội. Ngày xưa, tôi yêu quý và thích chơi với chị nhất trong xóm. Có mấy ai mà biết rõ mình là ai không? Chị là chị đại của cả lũ. Chị trốn học, phóng xe máy ào ào, ép tóc, hút thuốc, và chị yêu. Tôi quá ngưỡng mộ bất cứ ai vượt qua khuôn khổ như vậy, nhất là từ góc nhìn trẻ con ngây thơ ngày ấy. Thi thoảng tôi vẫn chạy sang nhà chị chơi, chỉ để giả vờ ngồi đọc truyện tranh trong khi chứng kiến chị hôn lấy hôn để một thằng trai nào đó. Tôi chợt nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa trong cuộc đời còn lại của mình.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s