Buồn + Khổ

Tôi khóc. Tất nhiên rồi, nhưng lần này thì thật khác. Khoé môi không cử động, ngay cả chân mày, hay mi mắt. Vì tôi đã viết một lời thề với bản thân: không bao giờ đau khổ bởi những nỗi buồn mà họ đem lại nữa. Nỗi đau khổ đấy thật kinh khủng, nó tàn phá dạ dày bạn, bụng quặn thắt, khuôn mặt thì biến dạng, mắt nheo hết cỡ, miệng thì chả ngậm được. Sau đó là sự sưng lên của đôi mắt mà khiến ta sau đó chỉ dùng mắt nhìn thôi cũng thấy mệt. Chưa kể tim đau nữa. Thật vậy, tôi đã có một lời thề mới đây, đại loại là cấm không cho mình được đau khổ. Vì nỗi buồn và sự đau khổ là khác nhau. Nỗi buồn không chế ngự được. Đau khổ thì có. Đau khổ rồi sẽ qua đi, buồn thì cứ vương vấn thoắt ẩn thoắt hiện, lúc ta tưởng nó đi rồi thì trong đêm lại hiện hữu cứ như đôi bạn thân nhất. Vì vậy tôi hạ quyết tâm diệt trừ đau khổ cho bằng được. Chỉ cần dùng ý chí thôi, khi bạn trải qua vài lần thế này là sẽ biết cách. Đừng nghĩ quá nhiều, cơ bản là thế. Dù lý do là gì đi nữa, đời cơ bản là khổ, việc gì phải đổ thêm dầu vào lửa? Mặc xác nó.

Để tôi kể cho các bạn nghe về con Thu hàng xóm nhà tôi từ ngày xửa ngày xưa. Nó là một chuyên gia trơ tráo nhất, và hay ăn cắp ăn trộm nữa. Khổ nỗi là xưa nghèo đói, nhà con nào có búp bê, giấy thôi cũng là xịn rồi. Con này toàn nhập hội chơi, xong thoắt cái bảo về bố mẹ gọi, không quên thó một cơ số thứ trong tay. Một hôm, nó bị tôi phát hiện. Tôi điên tiết lắm nhưng do yếu đuối con cá vàng, nên gọi hội mấy đứa lập mưu trả thù. Sẵn nồi nước sôi nhà nó đun bếp than ngoài cửa, nhân lúc xế chiều không ai để ý, thằng Hoàng nhổ toẹt mẹ nó bãi nước bọt vô đấy, xong cả lũ chạy. Ấy thế mà nó uống nước đấy xong lại thông minh hơn mới khổ. Mặt nó lúc nào cũng nhơn nhơn lên, hoá ra trong lớp lại học giỏi nhất nhì. Nó chả bao giờ biết buồn khổ là gì cả. Cả lũ nghĩ là rồi có ngày con này phải trả nghiệp. Vậy mà hôm nay, bây giờ đây nó là giáo viên rồi đấy các bạn ạ… Xây nhà to đùng trên Tây Hồ kia kìa. Đấy. Cứ tưởng khổ là tốt à? Phải kệ mẹ đời, nhỉ.

Cái thằng Minh thì mang tiếng là nhà giàu, mà lại yếu xìu rồi toàn bị bắt nạt. Có lần con Thu này nó doạ cho thằng Minh một trận sợ đái ra quần, xong chạy về khóc với mách mẹ. Suốt ngày khóc, tới nỗi tôi lại phải đem búp bê sang dỗ nó. Được cái hai đứa thân lắm, gái như trai mà trai như gái, nó cứ hễ có gì là lại rống lên, sướt mướt. Tôi bảo mày đa sầu đa cảm, mai sau chắc là người tốt lắm. Tốt thì chả biết thế nào, nhưng đại khái bây giờ đi làm kế toán loẹt quẹt ở cái công ty dở người bé tý tẹo nào đấy. Toàn việc lặp đi lặp lại, chán thấy mồ.

Mấy cái đứa này cũng làm tôi suy nghĩ mới sợ. Nên tôi đã quyết định cuộc đời không đau khổ! Mấy thằng cha cứ tưởng chơi được con này là dễ. Chơi trò gì cũng ok, mà giỡn chơi tình cảm với bà là không vui chút nào nha.

Dựa cột ngẫm nghĩ linh tinh, gió lạnh đầu mùa lùa vào giữa khe chân lúc nào không hay, mà giờ khiến tôi rùng mình. Cái quần tất rách rồi, quên mất trời sắp đông. Vứt điếu thuốc dở vào rãnh cống, tôi kéo vạt áo khoác ngắn cũn lại rồi bước vội. Trời này mà làm một đĩa bánh mỳ bít tết Cửa Nam thì ngon phải biết, chẳng còn gì bằng. Thêm ly sữa đậu nành nóng, úi chà! Trước giờ làm là phải tự sướng bản thân thế này đã. Chả ai làm mình sướng được bằng chính mình! Tôi chạy ra đó, tự vui mà quên béng luôn là vừa mới buồn xong. Khổ, thằng cha già khách quen. Nó không đem tiền rồi còn dám đòi làm trò đốn mạt. Mấy lần tôi cho chịu, dù sao hắn cũng không hôi hám gì lắm. Ấy vậy mà bữa qua nó lôi họ hàng hang hốc nhà tôi ra mà chửi, chỉ vì tôi nhất quyết không cho chịu lần nào nữa! Đàn ông, một lũ khốn nạn! Đồ vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát! Mà thôi, đồ ăn ngon lành dâng đây rồi, quên đi ta lao vào ăn đã… Ơ, con kia. Con ngồi cách mình mấy dãy… Má nó, con Thu! Mà tôi không dám gọi. Trông nó sang chảnh thế. Đi với thằng bồ nào đây… Khoan, chắc là chồng. Vì có đứa con kia mà! Mười lăm năm rồi, tôi chưa gặp lại. Giờ chắc nó chả nhận ra đâu. Ý là vì đổi kiểu tóc rồi ý mà. Xưa có trận đánh nhau vì con này hãm thằng Minh, tôi đã giựt tóc nó cho hả dạ, mà kết quả là tôi mất tóc nhiều hơn mới sợ. Con này không đùa được. Giờ thì nó tóc thẳng mượt mà, tôi thì xoăn bú xụ khác hẳn, nó không nhận ra là đương nhiên. Lại còn đống makeup này nữa chứ. Vết xăm chằng chịt, tay thì làm móng các kiểu… Tôi đi làm mà, ai đâu đi chơi như nó. Thôi, tôi phắn.


Đêm Hà Nội dần buông. Hương hoa sữa vẫn vậy, vẫn ngàn đời thoảng ngoài gió, phảng phất đêm cuối thu. Dĩ nhiên, có thứ thay đổi. Cái vỉa hè này, lát lại sáng loáng lên rồi. Đèn hồ cũng thế, chẳng còn vàng vọt nữa, lộ liễu hơn nhiều. May thay giờ có cái ứng dụng trên điện thoại. Khách gọi gửi ảnh, ổn thì đi. Tôi vẫn thích hẹn chỗ này, đại loại như kiểu ngựa quen đường cũ. Vả lại ngắm hồ vui mà, chờ khách đến, dạo quanh mua vui bản thân. Em ơi! Em đây, có phải anh Phong không? Đi thôi anh! Qua chỗ này em quen, gần đây cho tiện nhé!

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s