#2. On becoming a God in big cities

Tôi mượn tựa này từ bộ phim “On becoming a God in Central Florida” trong đó Kirsten Dunst thủ vai chính. Chị luôn là một diễn viên yêu thích của tôi, một vẻ đẹp khó hiểu, không tráng lệ, không lộng lẫy hay mỹ miều, nhưng thật bí ẩn, cuốn hút. Tựa đề này thật đẹp, như thể đưa tới một thông điệp lớn lao xuất phát từ nội tâm mỗi con người. Qua vài trải nghiệm gần đây, bỗng dưng tôi rất muốn dành nhiều thời gian nói về chủ đề này.

Tối qua, tôi trở lại Phú Quốc đón Giáng sinh với mấy người bạn. Tối đó có màn trình diễn múa lửa của vài nghệ sĩ từ Philippines, họ múa thật là đẹp, điêu luyện và đầy hứng khởi. Mỗi người một vẻ, một phụ nữ, một đàn ông, một…có lẽ là cả hai cộng lại. Một người đầy khiêu gợi, đường cong đẹp đẽ, mềm dẻo và nữ tính; một rắn rỏi, săn chắc, rõ ràng và đầy sức mạnh; một uyển chuyển, tươi vui, dễ thương và tràn đầy năng lượng. Tôi chẳng thể nói rằng đâu là vẻ đẹp hoàn mỹ cả, đơn giản bởi tất cả đều đẹp một cách đầy tự nhiên. Khác nhau, vậy nhưng, đẹp. Như thể đó cũng là góc nhìn về cuộc đời: ta thấy nó đẹp hay không, là do ta xoay chuyển cách nhìn. Vậy làm thế nào để nhìn được nhiều chiều như vậy? Câu trả lời sẽ là kết luận cho chủ đề “On becoming a God” – “Về việc trở thành một thánh nhân” mà tôi mạo phép đưa ra một vài góc nhìn của mình.

Tất cả đều là những trải nghiệm. Vài người nghĩ rằng, không biết gì là sung sướng và hạnh phúc nhất. Tuy nhiên đó là trạng thái của trẻ thơ – chúng luôn hạnh phúc bởi mọi thứ với chúng đều là mới, một thế giới đa chiều trộn lẫn giữa hiện thực và vô vàn giấc mơ. Nhưng chúng ta, những người ở độ tuổi trưởng thành, không thể nào còn tồn tại góc nhìn như vậy. “Không biết gì” là một trạng thái rất tinh tế, cần phải hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thông thường ở trên, tức là sự miễn chủ động tiếp nhận kiến thức từ bên ngoài, tồn tại và sống theo hướng không nghĩ nhiều, không cần học gì thêm. Nghĩa thứ hai, là trạng thái khi bản thân ta luôn luôn tìm tòi, học hỏi cái mới, và khi biết kiến thức mới tới một mức độ nhất định, ta nhận ra nếu ta thu nạp tất cả kiến thức đã biết vào trong mình và khóa nó lại, đột nhiên cách thức tiếp cận kiến thức mới của chúng ta bị hạn chế đi – bởi chính những gì ta đã biết. Vì vậy cách duy nhất là gạt bỏ những gì ta biết sang một bên, thu nhận thứ mới như những đứa trẻ – khi đó ta trở nên dễ cảm nhận, và hiểu được nhiều thông tin mới.

Mỗi ý nghĩa ở trên sẽ đưa tới góc nhìn khác nhau, dù rằng nhìn về ngoài thì không khác lắm. Ở ý thứ nhất, ta sống không suy nghĩ sâu xa, dẫn tới việc dễ đi vào lối tư duy phiến diện. Chỉ nhìn một thứ ở một góc độ thì không nào hiểu trọn vẹn được ý nghĩa của nó. Khi không hiểu hết, ta sẽ nói ra thông tin sai lệch, khiến người nghe hiểu nhầm, hoặc đánh giá chúng ta thấp hơn. Việc này lâu dài thường khiến ta hội tụ vào nhóm người tương tự, thường là đồng quan điểm, suy nghĩ… Vô hình chúng ta nhìn thế giới qua những người đó. Điều này dĩ nhiên là không khách quan. Ở nghĩa thứ hai, ta có góc nhìn nhiều chiều, từ đó có phân tích rộng rãi và thông thoáng hơn cho mỗi góc nhìn, tạo ra một thế cân bằng hơn, không có gì là quá mức. Khi nhìn cuộc sống theo cách này, về tâm thức ta cũng thấy thoải mái vì khó có thể nóng giận vì điều gì – ta hiểu rằng không gì là 100% cả; về kiến thức, ta thường dễ thu nhận điều mới hơn vì sẵn sàng làm vậy. Kết quả rằng, cuộc sống thường nhẹ nhàng và sâu sắc hơn.

Với lý luận trên, ta thấy rằng cần phải nhìn nhiều chiều cho mọi vấn đề. Nhưng sau cái nhìn đó, việc gì cần làm tiếp theo? Nếu chỉ dừng lại ở nhìn nhận, thì hành động chưa được thực hiện, chỉ có tư tưởng là tồn tại. Và thế giới còn bao gồm cả hành động nữa. Ta sẽ nói thêm về hành động nên làm sau khi đề cập tới nội dung sau đây, được truyền cảm hứng từ vài điều gần đây tôi gặp, phần nhiều là qua phim ảnh.

Khi gặp đau đớn, bệnh hoạn hay một điều trớ trêu, trở ngại trong cuộc sống, ta sẽ thốt lên câu gì? Ôi mẹ ơi. Vâng đúng vậy, ta gọi mẹ cho những khi đau đớn nhất trong cuộc đời này. Từ nhỏ hầu như ai cũng được nuôi nấng, bao bọc trong vòng tay của mẹ, nghiễm nhiên nhận thức này đi vào sâu trong tâm trí. Dù vậy, trên thực tế thì các bà mẹ không thể ở bên ta cả đời. Và cũng không nên như vậy, vì ta là một bản thể tách biệt. Một cá thể riêng rẽ, độc lập. Quay lại những đau đớn trong cuộc đời, ngoài mẹ, còn một người nữa ta hay gọi tên… Đó là ai? Chúa Jesus, Đức Phật, Abraham… ta gọi chung ở đây là “Trời”, hay God. Nhưng hỡi ôi, các thế lực này còn xa vời hơn cả mẹ. Liệu niềm tin lớn lao, mạnh mẽ về một điều tốt đẹp nhất trên thế gian có đủ sức mạnh để bám víu lấy không, dẫu rằng nó vô hình? Tôi sẽ trả lời rằng, có, một niềm tin mãnh liệt vào điều đẹp đẽ sẽ là kim chỉ nam hóa giải đau khổ cuộc đời.

Tuy vậy ta không đào sâu vào thánh địa tôn giáo này, vì niềm tin mỗi người quả là khác nhau, tùy theo văn hóa, chủng tộc và môi trường xung quanh. Tôi muốn nói tới một góc độ khác của nỗi đau đó. Nếu rằng, ta đã từng trải qua vài nỗi đau như vậy, và vượt qua. Ta bỗng thấy rằng, sau này sẽ tiếp tục có điều buồn khổ, dù là có xảy ra cho mình hay không, thì sẽ vẫn xảy ra cho người khác. Và nỗi đau đó rất là mệt mỏi, nếu trải qua rồi thì tốt nhất không nên trải qua nữa, hoặc nếu chưa thì cũng không cần thiết phải có – mặc dù đôi khi nó làm ta nông cạn hơn, nhưng tinh thần ổn định thì cuộc sống lại khỏe và tốt đẹp. Như vậy, khi thấy điều đó, bỗng nhiên ta muốn đứng dậy, trở thành chỗ dựa… cho một ai đó. Bắt đầu từ một người thôi, tuy nhiên nếu ta làm được, ta tìm thấy một niềm vui khó tả – khả năng chữa lành, hoặc cứu rỗi một chúng sinh trên cuộc đời. Họ sẽ vui, nhưng ta còn vui hơn nữa, bởi vì ta biết có một người khác ngoài bản thân ta sẽ có được niềm vui, đặc biệt hơn nó đến từ chính ta. Nhưng chỉ nghĩ vậy là tự phụ, một cảm giác bề trên – ta ban phước lành cho kẻ khác. Không cần phải suy nghĩ như vậy. Đơn giản vì niềm vui sau hành động đó của ta mà ta nhìn thấy được, là một niềm vui khốn xiết vô bờ bến, sẽ là niềm tin của ta từ nay về sau – được dang tay giúp đỡ, trở thành nơi nương tựa, từng chút từng chút một, cho người thân, rồi sau đó người lạ, sau đó là nhiều người hơn. Bất kỳ một ai chung quanh chúng ta. Một cảm giác tuyệt vời nhất.

Và đó là khi ta bắt đầu, một cách ngạc nhiên tột độ, trở thành God trong mắt của một người nào khác.

Phú Quốc, 25/12/2020

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s