Màu nâu

Trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt. Tôi đã giật mình khi thấy vài tia chớp thi thoảng lóe lên ngoài song, chạy qua những thanh gỗ bên khung cửa sổ, len vào giữa câu chuyện mà tôi đang lắng nghe. Nhìn qua tai cậu, tôi đã nói rằng, thật kỳ lạ cho một cơn mưa trái mùa ở hòn đảo này. Đêm, tiếng mưa như càng dễ cảm nhận khi màu sắc đã phai dần, chỉ còn chút ánh vàng của chiếc đèn ngủ góc phòng. Ánh vàng rơi mềm lên đôi vai trần, tôi nhìn ngắm làn da bánh mật nhuộm lên thứ ánh sáng ảo diệu cuối ngày ấy. Một cảm giác đê mê dịu nhẹ, như con sóng biển ngoài kia đã vỗ về tôi mấy ngày qua. 

Chúng tôi bảo nhau đi nằm. Cậu tắt đèn, rồi nhẹ nhàng luồn tay qua cổ tôi, cuốn lấy tôi vào làn da nâu nơi bờ ngực ấm. Tôi hôn lên cổ, ngực cậu, rồi tiếp tục đắm mình vào câu chuyện dở dang trước khi cơn mưa trĩu xuống. Cậu đưa tay ôm trọn cơ thể tôi, hơi thở phả trên mái tóc. Mùi biển.

“Một chú rùa gỗ”. Tôi chạm vào chiếc vòng cổ của cậu.
“Ban đầu tui còn không rõ đây là con rùa đấy. Kể cho nghe, như chuyện trong phim.” Cậu cười. Hàm răng trắng lộ rõ trong đêm. Tôi nghe tiếng sấm, ngẫm tưởng đã nghe thấy mùa hè tới vội.
“Thời tiết này đi biển cực lắm.” Cậu nói khi thấy tôi lại rướn cổ lên, ngó ra ban công.
“Trời đang chuyển mùa rồi. Cậu kể tiếp đi”. Tôi ngả người lại vào bờ vai ấy.
“Đã lâu rồi, chắc phải 5 năm. Tui mới đi làm, gặp phải người này. Ổng là người Ý, qua đây làm mấy dự án khách sạn á. Ban đầu gặp chơi bời thôi. Hai, ba lần, dần dà nảy sinh tình cảm. Tui thì còn trẻ, nên thành ra hoang dại lắm. Đi chơi, làm đủ thứ với nhau suốt á. Trên trời, dưới biển.” Tôi lắng nghe giọng nói ấm, trầm và nhẹ của người dân xứ biển này, dẫn tôi lại vào quá khứ xa xăm với một màu xanh thắm. Màu của bầu trời, của biển, của đôi mắt biếc.
“Rồi sao ta. Vì biết là chẳng lâu dài được, nên tui vẫn cứ đi chơi bời linh tinh ấy. Thích tự do mà, mà người ta rồi sẽ về nước thui. Mà thế là ổng ghen đấy. Xong cũng bẵng đi không nói chuyện một thời gian cơ.”
“Ngày nọ, ổng về nước với đoàn. Tui cũng lăn tăn lắm, mà biết là ngày cuối, nên rồi chạy lẹ ra sân bay. Thấy bóng tui ở xa là ổng biết liền. Ổng cáo lui rồi chạy ra, kêu ra quán ngồi. Ổng gọi hai cây kem, hai đứa mới ngồi ăn, nói là hết que này là chia tay đấy. Lúc đó đông người lắm, mà xong cái, ổng ôm tui mà khóc. Tui cũng khóc theo. Ổng lấy cái vòng này ra, trước có nói của bà để lại, quý lắm, hổng có cho ai hết. Ổng đeo vào cổ tui. Giờ nó bị kẹt sao á, tui không có tháo ra được luôn.” Cậu mân mê con rùa trên ngực.

“ Từ đó tới nay, cậu còn hẹn hò ai không?”. Tôi hỏi sau một hồi im lặng.
“Không luôn á, tới tận bây giờ.” Cậu thở chậm. “Khi nào về lại thành phố vậy?”
“Hai hôm nữa”. Tôi đáp, mắt nhắm lại.
“Ta ngủ ha.”

Chúng tôi không còn nói, để mặc cái thanh tĩnh của màn đêm xâm chiếm, để tiếng mưa ngoài hiên thấm dần, cuốn trôi giấc mơ của tuổi trẻ năm ấy. Tôi nắm lấy bàn tay chai sạn của cậu, chìm vào giấc ngủ.

***

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cậu. Tôi lặng ngồi ngắm làn da ấy trong buổi sớm mai. Đã tới lúc phải đi rồi. Cậu ăn sáng chứ?
Không, tui phải chạy về đây. Cậu mặc đồ, chúng tôi ôm tạm biệt rồi mở cửa cùng bước ra ngoài. Chắc khi nao gặp lại?
Còn duyên thì sẽ. Cảm ơn cậu vì buổi gặp thú vị, những câu chuyện hay.
Cậu rẽ ra lối xuống biển. Nắng xuyên qua nhành cây, đổ vào mái tóc quăn hung màu do cháy nắng.
Tôi quay lại, rảo bước lên bậc thềm.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s