Màu đỏ

Nàng bước vào căn phòng đặc quánh mùi khói thuốc, trên đôi giày cao gót bóng lộn màu đỏ chót. Màu sắc này cũng tương đồng với bộ váy quây, và màu son trên khuôn mặt trắng nõn nà. Dưới ánh đèn neon đủ màu, trông nàng lại càng trắng hơn, một màu trắng ma mị, nhưng cũng đầy quyến rũ và thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi nhìn nàng từ dưới lên trên, rồi lại xuống dưới. Tôi chọn nàng ngay, chúng tôi cũng nhau ngồi xuống, cánh cửa phòng hát đóng lại, mọi người tiếp tục ca bài hát của mình.

Cánh đàn ông chúng tôi rất hay tụ tập nhậu nhẹt, chém gió linh tinh mỗi lần có đứa ở nước ngoài về, đủ mặt anh em là cứ thế gọi nhau, đi ngay. Từng là đồng nghiệp, nay mỗi người một nơi, chúng tôi vẫn luôn vui kể chuyện về tháng ngày cùng làm việc ấy. Câu chuyện vui thường trực nhất, chính là việc nói xấu sếp của mình. Vậy mà giờ đây, nhiều đứa cũng đã là lãnh đạo cổ cồn trắng này nọ trong tổ chức của chúng. Chắc hẳn một phần cũng là nhân quả nghiệp duyên, giờ lại làm lãnh đạo để mấy đứa trẻ hơn tha hồ nói xấu mỗi giờ nghỉ trưa! Đôi khi, chúng tôi lại kéo nhau đi hát karaoke, và hôm nay là một ngày như vậy. Lẽ thường tình, anh em khi rượu vào thì lời ra, miệng liến thoắng, tay chân cũng thừa thãi, cần lắm một cô nàng ngồi bên cạnh. Vậy là thằng em út trong hội gọi ngay tiếp viên ở quán vào. Lần nào tôi thấy mấy cô em gái, tôi cũng đều có chút chạnh lòng. Chẳng rằng sau một buổi nhậu cách đây đã lâu, chúng tôi rủ nhau đi hát, tôi liền chứng kiến một cô em gái vội đi ra ngoài lấy món đồ ăn đặt mua trên mạng, khi trời đã chập tối. Cô nàng không mặc đồ như chúng tôi thường thấy, thay vào đó là bộ đồ ngủ lãng xẹt. Tất nhiên vẫn đôi chân trắng ngần, nàng nói với người chuyển đồ bằng giọng miền Tây nhỏ nhẹ hết biết, “mấy tiền zậy anh”. “Hai mươi lăm ngàn”, anh ta đáp. Hai lăm ngàn đồng cho một bữa tối.

Từ đó, hễ khi tới quán hát nào, tôi rất hay khởi xướng gọi tiếp viên tới. Các cô gái thường từ miền Tây, trắng trẻo, nhỏ nhẹ, và có nét đơn giản nhưng thoải mái một cách kỳ lạ, không đánh giá, luôn luôn cười. Tối nay tôi gặp nàng, một lần nữa lại đúng ý như những gì tôi vẫn thường muốn. Tôi ôm lấy em trong vòng tay, và sau vài lời qua lại, tôi trao nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi cũng biết rằng son môi này là dạng không trôi, nó tiện cho cánh đàn ông tôi không phải lau chùi quá khó khăn, nhưng ngược lại, nghe nói chúng nhiều chất độc hại cho phụ nữ. Nghĩ vậy, cái cảm giác lưỡng cực trong tôi lại càng trội lên, và tôi thấy chỉ trong giây phút này, tôi yêu quý nàng đến thế.

Tôi mời nàng hát. Giọng hát trong trẻo cất lên, những cô gái biết rất nhiều bài hát thịnh hành quen thuộc, để chiều lòng chúng tôi. Chắc hẳn họ cũng phải học thuộc nhiều, dù rằng tôi không biết nàng có thực sự ưa thích chúng không. Tôi nắm lấy bàn tay nàng. Lạnh, xanh, mong manh. Tôi bỗng thấy đáng thương cho những cô gái không tạo cho đàn ông cảm giác cần phải được che chở. Tôi không có ý khinh miệt phụ nữ chút nào, trái lại, tôi luôn nhận thấy cái mong manh, cái dễ tổn thương, cái nhỏ bé trong chính tâm hồn, trong cái tôi của họ. Từ những cô nàng trang điểm tô phấn, cho tới những cô gái đang tập thể thao, suy cho cùng thì điều lớn lao nhất mà họ mong muốn, đó là sự nhìn nhận đúng đắn từ người đàn ông. Một cái nhìn đầy ẩn ý, một cái ôm thấu hiểu, hay một câu nói ý nhị nơi đầu môi, nhiều khi đó là tất cả những gì họ cần trên thế giới này. Với những cô gái ấy, đó chính là nguồn sống của họ. Mỗi người phụ nữ, họ đều là một thiên thần, một điều tuyệt vời đến với Trái đất, những người cứu cánh cho đàn ông chúng tôi. Đơn giản là vì họ biết vứt bỏ cái tôi. Họ thấu hiểu. Và chừng đó, cũng khiến cho tôi cảm động mà nghĩ tới những người thân trong gia đình. Mẹ tôi. Và người vợ của tôi.

Sau nhiều khó khăn vài năm đầu của cuộc hôn nhân, cuối cùng nàng cũng đã mang thai. Tin vui này khiến chúng tôi vui mừng khốn xiết, và trong bữa nhậu ngày hôm nay, tôi cũng đã nhiều lần được bạn bè chúc tụng. Tôi bỗng nhớ nàng da diết. Giờ này chắc hẳn nàng đang nằm nhà nghe nhạc, thư giãn với bản giao hưởng nào đó. Nàng nói rằng, mình nghe nhạc này, con cũng sẽ ảnh hưởng mà thông minh hơn. Suy nghĩ đó không ra khỏi đầu tôi được nữa, và dù những bài hát vẫn thật hay, những cô nàng nơi đây cũng ấm áp và tuyệt vời, mấy thằng chúng tôi cũng đồng ý đi về sớm với gia đình. Hầu hết cũng đã êm bề gia thất cả rồi. Tôi gửi khéo em vài đồng, đồng khởi ly cuối rồi đứng dậy ra về.

Hương hoa sữa thoảng đâu đó ngoài vỉa hè. Trời đã se lạnh, nhưng người vợ tôi không bao giờ quên để chiếc áo gió trong cốp xe. Và chúng lại còn có màu vàng chói chang. Nàng nói nửa đùa nửa thật rằng, màu chóe thế để không có con nào nó để ý anh chồng nữa. Tôi chẳng biết, tôi thì chẳng để ý điều này bao giờ. Mặc áo vào, tôi lại phi xe nước đại về với người phụ nữ đang ở nhà chờ tôi ấy. Ôi, những người phụ nữ của cuộc đời tôi.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s