Màu đen

Những bộ cánh đen phẳng phiu, là luột dập dìu trước đôi mắt của tôi. Phải chăng họ thường xuyên ăn mặc thế này, cuộc sống sẽ hẳn mỹ miều, trang trọng hơn. Những chiếc cổ cồn trắng, bên ngoài là bộ âu phục đen, đôi khi thắt thêm chiếc cà vạt thanh nhã, thật quá sức quyến rũ. Những bà cô cũng không kém cạnh, dù là váy hay quần tây và sơ mi, đều toát lên một vẻ bí ẩn, thu hút đầy sang trọng. Nếu không biết hoàn cảnh cụ thể, nhìn vào đám người như vậy làm tôi không thể nhận ra đó là buổi lễ gì, đám tang hay đám cưới. Tôi thấy rằng ăn mặc đẹp đến thế, hẳn khách ghé thăm phải rất tôn trọng chủ nhân của sự kiện này, họ bày tỏ phần nào với niềm vui hay nỗi buồn đang hiện diện. Cuối cùng thì tôi cũng nhận thấy đám cưới phần nhiều thì buồn, trong khi đám tang thì phần vui vẫn nhiều hơn. Hoặc đó chỉ là suy nghĩ ngược đời của tôi thôi. Dù sao thì, trong suy nghĩ thẩn thơ ấy, nhìn hàng người dài lần lượt bước tới lướt ngang qua khuôn mặt vô cảm xúc của tôi, tôi mới nhớ lại rằng mình đang ở đâu. Đám tang của mẹ tôi.

Vậy là người đã ra đi. Tôi không biết nên buồn hay nhẹ lòng, nhưng như những gì tôi đã nói, sự chết vẫn là một giải thoát tuyệt vời trong cõi sống này. Tôi cũng đã khóc hết lòng mình, cho đến khi người thân, họ hàng ghé thăm và khóc còn lớn hơn, khiến tôi tự hỏi có cần rùm beng lên tới vậy không, và dần những giọt nước mắt rồi cũng cạn khô. Cha tôi bảo rằng, ai rồi cũng sẽ ra đi, đừng làm quá lên làm gì. Tôi hầu như không thấy ông khóc, nhưng tôi biết rằng, trong tất cả thì ông là người đau khổ nhất. Từ giờ, ông sống một mình. Về phần tôi, khi nghe tin, tôi đã đáp chuyến bay gần nhất về lại Hà Nội trong đêm. Sự thực là lúc tôi cảm nhận được con tim thổn thức nhất, chính là khi ngồi một mình trên chuyến bay đêm ấy. Tôi cũng đã chuẩn bị chiếc kính râm, khẩu trang, khăn tay, và chỗ ngồi bên cửa sổ. Tôi không muốn ai hỏi hay làm phiền trong khoảnh khắc này. Khi không gian bỗng nhẹ bẫng và ánh đèn dần tắt, nghiêng đầu qua bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố hoa lệ dần chìm vào giấc ngủ, tôi bắt đầu để những giọt nước mắt thả trôi, không chút chống cự. Nó sẽ qua thôi.

Tang lễ được tổ chức đơn giản, trọn vẹn và cũng chóng vánh. Tro cốt bà sẽ được thờ một thời gian, rồi chúng tôi sẽ đi rải tro theo tâm nguyện của bà, một nửa ở quê chồng, nửa thì bên con sông nơi bà đã lớn lên. Một vài người thân trong gia đình ở lại cùng chúng tôi vài hôm, cho không gian bớt quạnh hiu, cũng để cha tôi được nguôi ngoai dần. Từ hôm sau đó, ông chẳng nói chẳng rằng mà hay vác ghế ra ngồi bên hiên nhà, nhìn xa xăm vào khu vườn hồng nhỏ bé. Thấy cảnh đấy, tôi chợt thấy cuộc đời mình từ giờ sẽ thay đổi hết sức nhiều. Có lẽ tôi sẽ phải quay về nhà, sống với cha tôi. Ông không chịu đi đâu cả vì đã quen với cuộc sống ở nơi này rồi. Tôi thì không. Tôi chỉ còn một vài năm ngắn ngủi để lao vào cái công cuộc tìm kiếm nửa kia của bản thân. Tôi không muốn bị mắc kẹt trong sự một mình thêm nữa. Một cô gái đã quá 30 tới vài năm, tôi nhìn thấy cuộc đời dài rộng từng hình dung ở tuổi 20 ấy, giờ đây co cụm lại thành một nhúm bòng bong bé nhỏ mà rắc rối, phức tạp trong cảm xúc như thể cái cơ thể dần rệu rã của tôi sẽ sớm thôi không còn chống đỡ nổi. Tôi không thể bỏ mặc người cha rầu rĩ của mình. Họ hàng, người thân, làng xóm sẽ nói gì đây, mà hơn hết, lương tâm tôi sẽ nói gì đây? Mặt khác, tôi không thể để bản thân dần trôi tuột theo những quyết định oái oăm đấy, để rồi một ngày nào đó gần cuối đời, tôi tắc trách sự khắt khe, giáo điều của chính mình, đã khiến tôi mắc cạn vào cái đơn độc, sự lẻ bóng, khi đã từng từ bỏ nhiều cơ hội trong quá khứ do lối tư duy nhẹ dạ, từ bỏ những chàng trai từng theo đuổi năm ấy chỉ vì bản ngã, chỉ vì nghĩ rằng họ quá trẻ con?

Tôi ngồi sụp xuống chân cầu thang, ngước lên nhìn dáng hình cha tôi ngồi đó như hoàn toàn bất động, bình thản trước làn gió đầu đông lạnh lẽo đang thổi qua màn cửa chớp, chẳng buồn che chắn thân thể, thậm chí không còn cơn rùng mình quen thuộc nào. Một sự buông xuôi thầm lặng. Tôi nhìn thấy bản thân tôi của tương lai, cũng ngồi đó, cô đơn, nhưng niềm đau như tăng thêm gấp trăm lần, dài gấp vạn lần, gặm nhấm nỗi thấm thía phía sau sự tàn cuộc của đời sống, bên khung cửa sổ của những người trẻ đầy mâu thuẫn đã từng lạc lối.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s