Không thể nào quên

Mùi của đồ điện tử mới luôn là nỗi ám ảnh với tôi. Nó quyến rũ, thu hút và gợi cảm hứng đến nỗi, cuối cùng thì tôi thấy mình đang làm việc ở nơi hết sức liên quan, đó là một cửa hàng điện thoại. Dù chỉ là thu ngân, nhưng chẳng có chiếc máy nào chính thức được trao tay cho chủ nhân của nó mà chưa qua tay tôi vậy. Những buổi trưa vắng, sau khi ăn xong phần cơm hộp của mình, tôi hay giúp đồng nghiệp sắp xếp tủ chứa hàng, không quên tranh thủ hít hà cái mùi hương đặc biệt ấy. Mùi của tiền, tôi chẳng có cảm xúc gì. Rồi chúng cũng sẽ qua tay của vô vàn con người mà thôi. Nhưng mùi nhựa mới, mùi cao su của một sản phẩm công nghệ bất kỳ, sẽ còn lưu lại lâu dài trong chiếc hộp đựng chúng. Bạn hãy thử tìm lại chiếc hộp đó mà xem, chẳng mấy ai động tới sau khi đã một lần mở ra. Đó quả là niềm yêu thích ngấm ngầm trong tôi, nó không quá kỳ quái, nhưng đủ lạ để tôi không nói ra trước mặt bao người khác.

Cửa hàng đồ điện tử nằm ngay ở con đường một chiều ở tuyến phố trung tâm. Tôi xin việc vào đây cũng phần vì điều đó, con đường hiếm hoi ngợp lá ở thành phố đông đúc. Chính vì vậy mà tôi hay ngồi quầy, ngước nhìn ra ngoài khung cửa kính, rất nhiều khi đường phố chợt vắng lặng, khi đoàn xe qua đèn xanh đã đi hết, còn những chiếc xe chờ đèn đỏ vẫn còn đứng đằng xa đó, và tôi lại ngẩng mặt lên để ngắm lá rơi, tản mạn và ngẫu nhiên như thế. Công việc này, với mùi hương yêu thích, và khoảng lặp của sự yên lặng ngắn ngủi thường xuyên, là điều cứu rỗi cho cái tâm tưởng sáng nắng chiều mưa của tôi.

Ngày hôm nay lặng gió. Thằng Trung đang ngồi dán màn hình cho chị khách vừa mua chiếc điện thoại gập màu hồng. Chị ta nom có vẻ hào hứng thấy rõ. Phía xa, một đứa nhân viên mới tôi đã quên tên đang ngồi chán nản vắt vẻo trên nửa chiếc ghế. Hôm nay chỉ có ba chúng tôi. Quay lại cái màn hình quen thuộc, và trò chơi Line mà tôi không biết giờ hết chán ở trên máy. Nóng lòng, tôi mong chờ tới giờ nghỉ, để lại được ăn, được hít hà.

Một cảm giác kim loại lạnh lùng dí mạnh vào thái dương. Chưa kịp phản ứng với bất cứ điều gì, một bàn tay rắn rỏi đã quàng lấy qua cổ và kéo lưng tôi về phía ngực hắn. Một tiếng hét vang lên, từ cổ họng tôi, và sau đó là từ bà khách kia. Chiếc điện thoại mới rơi xuống sàn. Giọng nói phía sau tôi gằn lên, “Bọn mày im lặng không tao bắn. Con này, gom tiền vào, nhanh!”

Sau tiếng nói ấy, chẳng còn tiếng động nào được phát ra nữa. Khoảng lặng ngoài đường một lần nữa lại tới. Thằng Trung mặt cắt không còn giọt máu, nhìn trân trân vào tôi mà không biết làm gì. Chẳng ai để ý ông khách đội mũ đang đứng nghịch điện thoại mẫu trưng bày đã được hồi lâu, hóa ra là một tên cướp. Vậy ra vật kim loại này có thể là một chiếc súng đây. Tôi cũng không rõ là nó có giả hay không, súng có hợp pháp ở nước này đâu. Nhưng tim tôi đang đập mạnh, một phần vì phản xạ tự nhiên do hành động đột ngột vừa rồi, phần nhiều là bởi cánh tay nghiến quá chặt quanh ngực tôi. Tệ rằng, ông bảo vệ già lại không biết gì, cửa thì đang đóng, ông lại ngồi dưới lầu, thiệt chẳng có ích. Nhưng nghĩ lại, cũng may vì ông không biết. Tôi sợ rằng ông sẽ kinh hãi mà đột quỵ, luống cuống ngã cầu thang, hay thảm hơn là ăn một phát đạn của kẻ điên.

Tôi dần lấy lại bình tĩnh để quờ quạng số tiền còn có trong chiếc ngăn kéo dưới bàn. Trong tư thế này thì chẳng dễ dàng gì. Tôi những định nói với hắn rằng “Tự lấy đi”, mà thấy cũng ngu vì hắn làm gì còn tay nào. Thế rồi, tôi nhận thấy hơi ấm ấy. Cái hơi thở nhẹ dần phả vào gáy tôi, cái cánh tay mỗi lúc siết chặt hơn, và cái lồng ngực đầy ấm áp ghì chặt lên tấm lưng gầy gò của tôi. Kỳ dị hơn nữa, cái mùi hương lạ lẫm, tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ thấy lại trong cuộc đời này. Mùi từ quần áo đã mặc nhiều lần, mùi từ cơ thể tự nhiên, mùi từ hơi ấm ngày xưa. Mùi của con người. Tôi nhớ mùi của anh.

Đã bao lâu rồi cảm giác này, hành động này đã qua bên trong quá khứ của tôi? Đã bao lâu rồi tôi không còn cái ôm từ đằng sau của bất cứ một ai? Trong hoàn cảnh trớ trêu này, mọi cảm xúc trong tôi đột nhiên lại bùng nổ. Tôi không tin rằng mình còn nhớ mùi hương ấy. Vậy là nó đã quay lại. Một cách chậm trễ, tôi nhận ra rằng bằng cách đè nén, ta có thể dần quên hết nhiều thứ, mọi hình ảnh, ký ức ta đã từng đi qua. Nhưng đó là thứ hữu hình. Cái vô hình có thể len lỏi qua mọi phiến đá thô ráp nhất. Âm thanh của giọng nói phía vành tai, mùi hương từ những cái ôm bất ngờ phía sau, hay hơi ấm của nụ hôn tuổi trẻ. Đó là thứ ta không thể nào quên. Tôi bắt đầu ước rằng mình có thể ở trong cái tư thế hiện tại này lâu hơn. Thêm một chút thôi.

Tôi bật khóc. Thằng Trung đứng như trời trồng nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng và sự van xin trong câm lặng không cần thiết. Chắc hẳn tôi cũng đang đứng với một dáng vẻ hết sức quái lạ. Hai tay vẫn bấu víu vào cánh tay chắc nịch đang ghì chắt ấy, tôi biết rằng đã tới lúc phải kết thúc.

– “Bắn đi”, tôi thốt lên bình thản những lời cuối cùng.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s