Tiểu luận 1: Đi tìm tình yêu

(bắt đầu viết từ tháng 8/2020)

Thời gian vừa rồi tôi liên tục đặt câu hỏi, và trải nghiệm một số sự kiện liên quan tới tình yêu. Nếu suy nghĩ mông lung, không gãy gọn sẽ dễ đi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát. Vì vậy tôi quyết định viết về vấn đề này, coi như một bài thực hành luyện tập ý chí.

1. Có cần thiết chủ động tìm tình yêu không
2. Tại sao con người có xu hướng ghép đôi
3. Người như thế nào là phù hợp
4. Nếu chủ động tìm thì nên làm gì, nếu không thì nên làm gì.
5. Con tim hay lý trí, hay cả hai.
6. Tìm kiếm tình yêu, hay tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống.

1. Có cần thiết chủ động tìm tình yêu không

Câu hỏi rõ ràng không phải là có cần thiết tìm tình yêu không. Bởi vì rõ ràng đó là điều con người luôn hướng đến, đã được chứng minh ở rất nhiều nơi khác nhau. Trong quyển sách “Introduction to Creative writing” tác giả David Morley đã đề cập tới việc một con người không có cảm nhận về cuộc sống như sau: When we stop paying attention to the world, we do ourselves great harm. It is like a slow suicide of thought with the senses.

Vì vậy câu hỏi tôi đặt ra là có cần thiết “chủ động” đi tìm kiếm tình yêu không. Câu hỏi mở đầu, và thực sự không dễ để trả lời. Đầu tiên phải định nghĩa về tình yêu. Nó có thể bao gồm các loại sau (không tính tới tình yêu liên quan tới đồ vật, động vật khác hay về những thứ vô tri như học làm bánh v.v… vì bài viết này tập trung vào quan hệ giữa con người): Tình yêu đôi lứa, Tình yêu gia đình, Tình yêu bạn bè/đồng nghiệp, Tình yêu nhân loại.

Tôi muốn nói về tình yêu đôi lứa, vì chủ đề này đang được quan tâm nhất. Chủ động tìm tình yêu tức là khi ta đang độc thân, ta vận dụng nhiều cách thức khác nhau để kiếm được một người đồng hành, người yêu. Có thể bằng cách đi giao lưu, tìm kiếm các câu lạc bộ hoặc môn học, hình thức giải trí nào đó để cùng kết giao. Hoặc trong thời đại này, rất phổ biến đó là sử dụng internet, các phần mềm điện thoại để thực hành. Dù phương nào đi nữa thì chủ động tìm tình yêu là luôn có một tâm thế, và có phương tiện để chủ động đi tìm một nửa của mình.

Trên thực tế, theo thời gian thì việc chủ động này cũng thay đổi: khi ta chủ động được một thời gian nhưng không có kết quả thì hay nản chí, hoặc không gặp ai phù hợp, hoặc gặp người mình thích nhưng lại không thích mình, vân vân. Tới giai đoạn đó ta sẽ suy nghĩ rằng, việc đầu tư thời gian này không đáng vì mình còn những thú vui khác nữa. Nếu ta khởi lên suy nghĩ như vậy thì kết quả là ta sẽ giảm đi nhiều mong muốn chủ động tìm tình yêu. Và giai đoạn này sẽ qua đi.

Tuy nhiên không phải ai cũng có suy nghĩ như vậy. Có những người đơn giản là không hợp người này, thì lại đi tìm người khác. Trừ khi người này đã hiểu bản thân nhiều, biết thiền định, còn không tôi vẫn thấy rằng điều này dễ đánh mất chính bản thân mình. Khi đầu tư quá nhiều năng lượng ra bên ngoài thì hiển nhiên là năng lượng bên trong cạn dần đi.

Trong bộ phim Lost in translation, có 1 câu quote nổi tiếng, the more you know yourself, the less you let things upset you. Có thể hiểu là, sau mỗi trải nghiệm thì ta sẽ hiểu bản thân hơn. Từ đó biết rõ hơn mình muốn gì, hợp gì, không thích gì. Như vậy sẽ không tốn quá nhiều thời gian vào những thứ rõ là không phù hợp, để mà phải đau khổ hay buồn tủi. Đây là một dạng trưởng thành. Nhiều khi tạm dừng tìm kiếm bên ngoài để hiểu chính mình, lại là một hình thức lành mạnh nhất. Cuối cùng thì, sẽ lại một lúc ta quay trở lại giai đoạn chủ động đi tìm tình yêu. Vì dường như đó là xu hướng của con người. Điều này dẫn đến câu hỏi tiếp theo.

2. Tại sao con người có xu hướng ghép đôi?

Câu hỏi này nếu phân tích thuần túy về mặt khoa học, chúng ta cũng là một loài động vật, vì vậy cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, đồng thời chúng ta lại tư duy, và chỉ vì suy nghĩ nổi lên là bao nhiêu sự phức tạp cũng kéo theo. 

Sau một thời gian đọc nhiều hơn thì tôi thấy các câu hỏi đặt ra ở trên tương đối hạn hẹp. Vì nó quá chi tiết, trả lời nó sẽ được thôi, nhưng vấn đề là câu trả lời sẽ không tạo nên sự thỏa mãn tổng thể – bởi vì kiến thức bị bó hẹp, tương tự như việc nghiên cứu khoa học. Mà rõ ràng tình yêu là một chủ đề bao trùm chứ không nằm hoàn toàn theo một lĩnh vực nào. Vì vậy nếu ta nhìn từ góc độ lịch sử, góc độ tâm linh, từ kinh nghiệm của những người đi trước, đặc biệt là những người nổi tiếng hoặc vĩ đại thì có thể sẽ hiểu rõ hơn vấn đề này.

Xu hướng một mình

Có quan điểm cho rằng thế giới đang bước vào thời kỳ siêu vô định. Quả thực đúng như vậy. Và do thế giới đang nằm trong thời kỳ đó, xu hướng con người ở một mình ngày càng tăng, đặc biệt ở những nước đã phát triển. Họ không còn nhu cầu phải tìm kiếm tình yêu, phải ghép đôi nữa. Nhưng tại sao? Có thể là do khi càng hiểu biết, con người càng thấy việc tìm kiếm một bạn đời là khó khăn bởi vì họ phải đồng điệu nhiều mặt, nếu không thì tạo ra sự khó chịu mà chẳng ai mong muốn. Vì vậy thà một mình còn hơn tốn thời gian vào những thứ không phải là mình. Họ đã có thể thất vọng vì những gì trải qua, dẫn tới niềm tin vào tình yêu ngày càng mông lung hơn. Hoặc có thể do một ý khác, là khi một mình thì họ được phép buông thả hơn: định nghĩa về “open relationship” xuất hiện – mối quan hệ mở, trong đó người yêu của mình vẫn có thể đi tìm bạn tình khác. Kiểu này ngày càng phổ biến trong thế giới hiện đại, mà chúng ta sẽ khó có thể phân định rạch ròi – có nên hay không nên làm như vậy. Đây quả là một dạng quan hệ mới vừa một mình, lại vừa không một mình. Nhưng hãy trả lời điều này ở phần sau. Còn một lý do con người ở một mình nhiều hơn trong thời đại này. Đó là lý do tâm linh. Ngày càng nhiều người tu tập, và khi đã tu tập thì lẽ dĩ nhiên là phải một mình. (Tôi không nói là phải trốn tránh xã hội, mà về việc chỉ khi ta dành thời gian một mình suy ngẫm, hành thiền thì mới tiến tu được). Trí vô sư tức là chỉ có bản thân mình mới hiểu được chính những kiến thức mà mình đã học được, biết được. Hiểu và biết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tương tự, chữ “ngộ” cũng rõ ràng là chỉ cho chính bản thân mình. Khi bạn đạt được giây phút giác ngộ, một thế giới mới bỗng chốc mở ra sáng lạng, ngay giây phút đó bạn sẽ hiểu hóa ra giác ngộ là phải một mình.

Thời kỳ siêu vô định ngày nay là sự xuất hiện của quá nhiều thứ cùng một lúc. Về chính trị thì thế giới chẳng còn xu hướng bá chủ độc tôn nào nữa, các quốc gia tranh nhau đối chọi hết lần này đến lần khác, những âm mưu và thủ đoạn được áp dụng nhiều hơn. Trò chơi chính trị này quả không phải ai cũng đủ gan tham gia, nhưng khi bạn đã vào cuộc thì nó chả khác gì trò chơi domino: Đứng ở đâu thì rồi cũng sẽ bị đổ. Một số ít quốc gia nhìn nhận được vấn đề này, nên thường đứng vị trí trung lập và ngoài cuộc. Nhưng chắc hẳn đó phải là các quốc gia đã phát triển, bởi vì họ đã có trải nghiệm, kiến thức và bài học rồi. Các nước đang phát triển hiện nay đang là tâm điểm của trật tự thế giới mới, rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ của những nước được mệnh danh là “cường quốc” hiện nay.

Về kinh tế, hiện nay là cuộc chạy đua ngày càng khốc liệt của hàng tá quốc gia, thế giới trở nên đa cực, bất định. Về xã hội, sự xuất hiện bất ngờ và to lớn nhất là đại dịch Covid-19, tiếp đó là các thảm họa thiên nhiên ngày càng dày đặc hơn, liên tục lập kỷ lục mới (cháy rừng ở Mỹ, lũ lụt ở châu Âu, châu Á…) đẩy nhân loại vào một tình thế ngày càng khó khăn. Tất cả những điều này như để vấn lại cho từng con người về việc lựa chọn điều gì là tốt đẹp thực sự cho Trái Đất.

Các xu hướng khác

Ngoài xu hướng ở trên thì các xu hướng phổ biến trên thế giới ngày càng đa dạng. Việc ghép đôi giờ không dừng lại đơn giản ở nam và nữ, mà ở mọi thể loại giới tính, và thậm chí là số lượng cũng nhiều lên (ví dụ như ba người cùng ở với nhau), sự phức tạp tăng lên tới một đỉnh điểm mới. Thế giới cũng cởi mở với vấn đề này hơn, và ngày càng chuyện này trở nên bình thường hóa. Tùy vào địa lý và thành phố bạn sinh sống, sự cởi mở là khác nhau, nhưng tựu chung là nơi nào càng “văn minh”, tức là thành phố càng lớn và giàu có, sự chấp nhận cũng càng lớn. Một số ngoại lệ, đặc biệt ở châu Á khi các nước này còn tồn tại nhiều rào cản tôn giáo và phong tục tập quán phương Đông.

Dù là xu hướng gì thì việc ghép đôi giờ không còn là xu hướng duy nhất nữa. Có thể là xu hướng sống một mình ở trên, xu hướng tiêu cực sống một mình trong phòng và không tiếp xúc với xã hội – hikikomori tại Nhật, xu hướng sống vì cộng đồng (nhà thường xảy ra ở các cộng đồng tôn giáo), vân vân. Có lẽ đây là lịch sử tiếp theo của loài người. Cuối cùng, để trả lời câu hỏi về xu hướng ghép đôi, ngoài việc chúng ta cũng là một loài động vật với mục đích để phối giống, thì xu hướng này đã có lẽ ngày càng biến đổi. (Cụ thể, nên tham khảo thêm các tài liệu về dân số để có cái nhìn tổng quát, minh chứng cho đoạn này).

3. Người như thế nào là phù hợp

Bạn đã bao giờ gặp một cặp đôi hoàn hảo chưa? Kể cả bạn có kể ra được vài cái tên, thì những gì bạn nhìn thấy vào họ có lẽ cũng chỉ là một phần về ngoài, hoặc đó là điều mà cặp đôi này cố tình muốn thể hiện ra để nuông chiều cho ý thích của xã hội về việc xây dựng một gia đình hạnh phúc, thứ mà chúng ta ngày càng phải đặt câu hỏi.

Và có lẽ tất cả mọi người đều biết rằng không có ai hoàn hảo với ai cả, vì vậy câu hỏi này có thể trả lời được theo Aristotle tại quyển Luân lý học của ông. Ông cho rằng, hai người phù hợp để ghép đôi với nhau nhất chính là mối quan hệ được xây dựng nên từ tình bạn, sau đó là sự thấu hiểu và thông cảm (trang 283, Luân Lý Học, Aristotle, NXB Đà Nẵng).

Tuy nhiên nếu chỉ dừng ở câu trả lời như trên, thì câu chuyện mang nhiều màu sắc tiêu cực. Dù phù hợp tới mức nào, thông thường khi hai người đã ghép đôi, thì họ vẫn luôn cố gắng hòa hợp vì nhiều mối ràng buộc, ví như con cái, bố mẹ hai bên, xã hội, hoặc do ràng buộc từ chính nội tâm họ về nỗi sợ đổ vỡ, nỗi sợ cô đơn. Vì vậy, để chốt lại câu hỏi này thì, trong trường hợp bạn chưa ghép đôi, thì tìm kiếm ứng viên thông qua các tiêu chí đã nêu lên ở trên, đó là mối quan hệ bền chặt được xây dựng nên từ tình bạn, sự thấu hiểu và cảm thông sẽ là chìa khóa.

4. Nếu chủ động tìm kiếm thì chúng ta nên làm gì

Sau ba câu hỏi trên, nếu ta quyết định sẽ đi tìm nửa kia của mình, thì chúng ta sẽ đặt ra một số kế hoạch hành động như sau.

Tạo ra môi trường để có thể tìm kiếm đối tượng, ví dụ tại công sở, học thêm, tham gia câu lạc bộ, đi bar club, triển lãm.
Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người quen xung quanh.
Tìm kiếm trên mạng.
Dù là phương thức gì thì đối tượng tiềm năng vẫn thường là người tạo cho ta cảm xúc xốn xang nhất định. Đây là tiêu chí quan trọng vì nếu không có cảm xúc như vậy, dù phù hợp tới đâu thì bỗng dưng mối quan hệ này đã trở thành bạn bè.

5. Con tim hay lý trí

Câu hỏi này được đặt ra sau khi giả sử chúng ta đã vượt qua được hết giai đoạn thăng trầm trong công cuộc tìm kiếm nửa kia, và giả dụ ta đã tìm được đối tượng tiềm năng ở mục 4 làm cho ta xao xuyến. Tiếp theo là giai đoạn tương đối căng thẳng trong suy nghĩ, vì khi một thế giới khác nhập vào thế giới hiện tại của mình, đương nhiên mọi tương tác, giao động, năng lượng của hai người sẽ tương tác, dẫn đến thay đổi. Tùy vào cấp độ hòa hợp, ta sẽ nhận ra được bằng cách đo cảm xúc của mình.

Nếu người đó làm cho ta cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hầu hết thời gian, và ta chấp nhận được các thói quen khác với mình từ phía họ, thì đây tương đối là một đối tác hết sức phù hợp. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng ở một điểm: từ “hầu hết thời gian” bao gồm cả việc bạn và người đó trải nghiệm ở nhiều môi trường, tình cảnh khác nhau. Cụ thể, đó là việc đối xử khi hai người ở cạnh nhau trong cuộc sống thường ngày, việc đối xử khi hai người ở cạnh bạn bè/người thân của nhau, việc người này ứng xử thế nào khi không có người còn lại bên cạnh, và việc đối xử khi hai người ở cạnh nhau trong trường hợp khác thường (ví dụ đi du lịch, tham gia vào một sự kiện không phải là thường ngày như từ thiện, công việc, hoặc trong một thảm họa v.v.). Bạn có thể dừng lại ở đây nếu thấy một người là như vậy. Và đừng do dự, hãy ghép đôi đi.

Ngược lại, không tính cảm giác sung sướng và đê mê, vui vẻ mà tình yêu đem lại vào thuở ban đầu, thứ mà tôi cho rằng không bền vững, nếu người đó tạo cho ta tương đối nhiều căng thẳng, thì đây là lúc phải xem xét một cách nghiêm túc. Hoặc ta bỏ qua, tức là ta lựa chọn con tim. Hoặc ta sẽ phân tích kỹ lưỡng chúng, tức là lựa chọn lý trí. Ở thời điểm này, tôi có một điều để nhắc lại cho bạn, khi yêu thì không còn gì rạch ròi giữa đúng và sai được nữa. Niềm yêu thương của ta dành cho một đối tượng là thứ khó để miêu tả nhất, nó thậm chí có thể làm đánh mất chính bản thân ta. Vì vậy phân tách con tim và lý trí là việc làm phù hợp để phân tích được giai đoạn trên. Họ không thích việc A nhưng ta lại thích nó, nhưng vì họ quá dễ thương, ta chấp nhận rằng việc A sẽ không được chia sẻ giữa hai người, dù rằng trong lòng ta đôi khi sẽ thấy hơi cô đơn vì ở khía cạnh đó, hai người không thấu hiểu nhau. Như vậy ta chọn con tim. Hoặc giả, họ rất thích việc B nhưng ta lại không thể chấp nhận được việc B đó, vì nó làm thay đổi bản chất con người của ta, thứ ta đã gây dựng được nên qua cuộc sống của mình. Ta quyết định đưa việc B lên bàn và cùng ngồi lại, phân tích và bàn về nó với người kia. Nếu B chỉ là 1, 2 việc và hai người đi đến được sự thống nhất hòa hợp, thì vấn đề đã được giải quyết. Nếu B là nhiều việc khác nhau, hoặc chỉ là 1 việc nhưng nó rất nghiêm trọng, và hai người không giải quyết được. Rốt cục ta đưa ra quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Ví dụ trên, ta đã hành động theo lý trí.

Không có đáp án đúng cho câu trả lời con tim hay lý trí, mà qua phân tích trên, người đọc sẽ phần nào có cái nhìn rõ ràng hơn để khi tình huống xảy ra, họ biết quyết định của mình là gì.

6. Cuộc tìm kiếm của cuộc đời

Sau khi vượt qua nhiều cửa ai trên mà ta vẫn đang giữ vững bàn tay của đối phương ở bên cạnh mình, thì có lẽ một trong hai trường hợp đã xảy ra. Hoặc là ta đã hy sinh quá nhiều và đánh mất phần nào bản thân, hoặc là ta đã tìm được một người phù hợp nhất có thể (cho tới thời điểm hiện tại). Nếu là ý hai thì tôi xin được chúc mừng cho bạn, bạn có thể sống tương đối hài lòng trong phần đời ngắn ngủi còn lại của mình. Tôi nghĩ rằng khi đi tới thời điểm này, dù kết quả là bất cứ là gì đi nữa, hoặc ta còn cô đơn, hoặc có người yêu, hoặc bạn đời và gia đình, thì chắc hẳn có một lúc nào đó ta đặt câu hỏi rộng hơn, vượt qua tình yêu để đi kiếm một ý nghĩa sâu xa trong cuộc đời. Cuộc tìm kiếm tình yêu gian truân là thế, nhưng ta nhận thấy nó không phải là tất cả. Để trả lời câu hỏi này khác nào ta lục lại thư viện với hàng triệu cuốn sách và tác giả triết học, những người dành cả một đời để trả lời cho một vài câu hỏi mà ta thấy có lẽ quan trọng nhất cho tất cả mọi người. Cũng vì vậy, chúng ta nên kết thúc tiểu luận này ở đây để gặm nhấm thành quả của mình, vì cho dù là gì đi nữa, ta đã cố gắng đi tìm tình yêu từ bên ngoài. Qua quá trình đó, ta nhận ra ta cũng đã đồng thời quay lại vào trong để yêu quý chính bản thân mình. Thật vậy, yêu quý chính bản thân, trân quý chính giây phút hiện tại này đây vì ta vẫn còn đang tồn tại, quả là một chân lý tuyệt vời cho tất cả mọi người, những ai đương tìm kiếm tình yêu.

© wakeupgetaway.wordpress.com

2 thoughts on “Tiểu luận 1: Đi tìm tình yêu

  1. (Tung hứng) Có nhiều kiểu tình yêu mà con người thường lựa chọn. Điều thú vị nhất là nếu một người lựa chọn kiểu tình yêu nào, họ sẽ nhận được kiểu tình yêu đó.

    – Một số người tin vào tình yêu sét đánh. Thời điểm quyết định đối với họ là thời điểm gặp gỡ. Nếu 2 người nhận ra cả 2 đúng là điều đối phương đang tìm kiếm – như 2 mảnh ghép của một bức tranh – là họ sẽ yêu. Tình yêu này có thể không bền chặt lắm – như 2 mảnh ghép của một bức tranh – nhưng họ luôn có thể có lại được cảm xúc đó với một ai đó khác, miễn là người đó phù hợp với họ như (hoặc chỉ như) một mảnh ghép.

    – Kiểu tình yêu hành trình thì ngược lại. Những người thành công trong công việc chuyên môn thường theo đuổi dạng tình yêu này. Họ tin vào thành tựu đạt được nhờ sự khổ luyện. Những người tin vào dạng tình yêu này khi gặp gỡ, họ không chỉ thấy hiện tại của một người, họ thấy cả quá khứ và tương lai. Khi nhìn một hạt cây, họ nhìn thấy một cây trưởng thành. Và có thể do kinh nghiệm về sự khổ luyện mang lại, thời gian họ chờ một hạt này mầm, một cây con trưởng thành hay hồi phục cũng có phần ấn tượng hơn những người tin vào tình yêu sét đánh. Có một sự thật thú vị là tình yêu của những người theo đuổi các ngành khoa học thường lâu bền hơn những người theo ngành giải trí, mặc cho việc bất lợi hơn về ngoại hình và khả năng thu hút.

    – Một kiểu tình yêu nữa mà tôi phát hiện ra là tình yêu được lý tưởng hoá. Những người theo đuổi khái niệm này thường đã trải qua một nỗi đau kéo dài hoặc một cú shock lớn. Không nồng nàn nhưng chớp nhoáng, cũng không bền bỉ quyết tâm, mà với họ tình yêu là phương thuốc chữa lành. Họ tìm kiếm một sự tin tưởng tuyệt đối, một cá nhân bao dung cho những cơ thể và tâm hồn chằng chịt sẹo, một thứ tình cảm thần tiên có thể bù đắp tổn thương. Càng tổn thương, hình ảnh về nửa kia của họ lại càng được xây dựng lý tưởng.

    – Yêu thương hình ảnh lý tưởng đó cũng là yêu thương chính mình / một phiên bản tưởng tượng của chính mình – một thứ tình cảm tối thượng và tràn trề sự tin tưởng, đồng cảm.

    – Có một dạng tình yêu xả thân hiếm gặp mà tôi cũng đã từng chứng kiến. Một thứ tình yêu của những người yếu thế, hoặc những người đã mất một nửa của mình. Họ đủ tỉnh táo để không mong đợi được yêu, nhưng họ vẫn âm thầm yêu thương tình yêu của họ.

    – Tuy chúng ta hoàn toàn tự do để yêu theo cách mình muốn, nhưng thực ra hiếm có sự tác động nào đủ mạnh để chúng ta thay đổi cách yêu, khi nhìn lại kinh nghiệm yêu, các mối tình của chúng ta ít khi khác nhau cho dù chúng ta yêu ai và như thế nào.

    – Nhưng cũng may thay cho những người chưa tìm được một nơi bình yên, con người là một cơ thể sống thay đổi từng ngày, và tình cảm của mỗi cá nhân với thế giới cũng biến chuyển và phản ánh sự thay đổi đó. Trưởng thành là một quá trình không hồi kết, với tôi nó không quyết định sự thành công trong tình yêu. Tuy nhiên có những thời điểm đặc biệt – những “aha moments” trong quá trình trưởng thành và thấu hiểu bản thân lại gieo hạt cho những mối tình nhiều ý nghĩa trong tương lai. Một số thời điểm tôi nhất thời nghĩ ra:

    – Khi chúng ta vui vẻ chấp nhận sự không hoàn hảo. Yêu một người bừa bộn cũng không tới nỗi nào, đôi khi lại còn nhẹ nhàng vì họ thường không quá chi li.

    – Khi chúng ta hiểu rằng tha thứ cũng là xây dựng sự tin tưởng. Sự bao dung có lẽ là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của sự mạnh mẽ. Tôi nhìn những người bao dung với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

    – Nhưng trên hết, và có vẻ hơi văn vẻ một chút, là tin vào sức mạnh của tình yêu và những điều tình yêu có thể thay đổi. Tình yêu có thể biến những con người bình thường trở thành những người phi thường, hoá giải những nỗi đau dai dẳng, ươm mầm hy vọng, tầm thường hoá sự khác biệt và muôn vàn thử thách.

    – Tôi đã chọn cả 4 kiểu tình yêu trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, thay đổi cuộc sống của bản thân, và cứu rỗi chính mình. Mỗi người đã tới bên tôi cho tôi những khoảnh khắc buông rơi thư giãn, quên mọi âu lo buồn phiền, gieo cho tôi hy vọng vào tương lai. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt những người yêu tôi và thấy một tôi tốt đẹp, một tôi được chở che, một tôi hạnh phúc. Họ đã dạy tôi cách yêu để dù bạn là ai, khi đôi mắt tôi chạm ánh nhìn của bạn, hình ảnh bạn phản chiếu trong đôi mắt tôi – một bạn tốt đẹp, bao dung, và hạnh phúc.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s