Truyện ngắn đọc trên máy bay

Ngày càng có ít nơi chốn cho con người được thực sự một mình. Chúng ta phải tìm đến đâu để có tâm thanh tịnh đây? Một nơi mà không còn mối liên kết nào với bất cứ ai, bất cứ điều gì. Chỉ khi đó, ta mới bắt đầu kết nối được với chính mình. Còn nơi nào tuyệt vời hơn thế, là ở trên một chuyến bay? Nhưng hãy chờ đã nhé. Đó nên là một chuyến bay đi một mình. Nếu ta có bạn đồng hành, thật chẳng dễ không nói chuyện với họ. Nhưng thậm chí, cả khi đi một mình thì rất có thể người bên cạnh ta sẽ bắt chuyện, lấy cớ làm quen và trước khi ta kịp kết nối lại với bản thân thì máy bay đã hạ cánh. Như vậy, tốt nhất là lựa chọn một chuyến bay dài. Khi đó, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, trẻ con đã thôi khóc hay nghịch ngợm, mọi người bắt đầu ngả ghế nghỉ ngơi, người thì nằm ra cả hàng ghế, người thì nằm dưới sàn, cố gắng chợp mắt trước khi bình minh tới nơi một vùng đất thật khác biệt so với nơi họ vừa ra đi. Ngay khi đó, sẽ là khoảnh khắc phù hợp nhất để ta kết nối với chính mình. Ta đang ở trên trời, tạm thoát ly khỏi mặt đất, đồng thời ta cũng không thể sử dụng điện thoại để kết nối với ai khác nữa. Chỉ khi đó, ta nhận ra rằng, ta đang hoàn toàn đối diện với chính bản thân mình.

Dẫu vậy, khoảnh khắc này thật dễ thoáng qua đi. Ta có thể tìm một thú giải trí ngay khi đó, như xem bộ phim bất kỳ chiếu trên phần mềm giải trí trước mặt. Hoặc lôi thứ gì ra đọc, hoặc game, nhạc, slide cho công việc đang còn làm dở, hoặc chờ đợi tới giờ ăn sắp sửa lại tới, khi con người lục đục thức dậy để dùng bữa, khung cảnh rồi sẽ lại xáo trộn. Nhưng dường như tất cả các hành động đó, như thể vì ta đang sợ hãi. Nỗi sợ phải đối diện với chính mình, khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, khi chẳng còn ai hay việc gì ta có thể làm nữa. Ta cảm thấy chán chường. Ta sợ rằng ta sẽ nhìn thấy nỗi buồn chất chứa trong tim. Nó chỉ chầu chực những khoảng thời gian hiếm hoi như thế này, để một lần nữa xâm chiếm trí não ta, đưa ta đắm chìm vào quá khứ u tối, hay kéo ta tới tương lai xám xịt. Nỗi buồn, thật kinh khủng vì sức công phá của nó. Tất nhiên, là chừng nào ta còn nỗi buồn trong lòng. Nhưng liệu rằng mấy ai trên thế gian này không còn nỗi buồn nữa? Ta có thể gọi nó là nỗi vương vấn, bâng khuâng, nao lòng… Về bản chất, có lẽ là không khác nhau nhiều lắm. Ta sợ rằng, khi suy tư về nỗi buồn ấy, ta sẽ lại không thể chịu nổi, sự bí bách sẽ dâng lên, mọi ký ức hay cảm xúc ta đã rèn luyện và đè nén, giờ đây lại bộc phát mạnh mẽ, như thể nó chưa từng nguôi ngoai. Ta phải làm gì để đối phó với nỗi buồn, ngoài việc tìm kiếm điều tiêu khiển bên ngoài?

Nhưng có lẽ, rất có thể ta chưa biết rằng, còn một nỗi sợ lớn hơn tồn tại. Đó là nỗi sợ rằng, khi ta bắt đầu suy nghĩ hết sức ngọn ngành về một nỗi buồn nào đó, cuối cùng thì nó thực ra không đáng buồn đến thế. Rất có thể rằng, nỗi buồn đó hoá ra lại chẳng đáng để cho ta buồn. Vì ta biết cảm giác ấy sẽ đưa ta vào những trạng thái không ổn định về cả thể chất và tinh thần, là cảm giác có hại cho bản thể của ta. Vì vậy, ta nhận ra rằng nỗi buồn hoá ra là ngớ ngẩn. Khi ta ngẫm ra sự này, khi ta suy nghĩ hết sức tỉnh táo và rành mạch, liệu rằng còn nỗi buồn nào tiếp tục tồn tại nổi không? Và đó là khi nỗi sợ đặc biệt kia xuất hiện. Nỗi sợ về một sự thực rằng, thực ra nỗi buồn là không có thật. Là một hoài niệm mà ta tự tạo ra cho chính bản thân mình, gián tiếp thể hiện rằng ta còn quá tham lam. Chính vậy, nỗi buồn có lẽ là do lòng tham của con người. Ta mong mỏi một điều gì đó ngoài bản thân ta, một thứ đã qua hoặc chưa từng xảy đến, và cuối cùng ta chẳng còn gì cả. Ta buồn vì ta không có được điều ta mong ước. Quả là điều tham lam.

Chuyến bay sắp sửa kết thúc. Khi ta còn đang bất ngờ vì suy nghĩ này của chính ta, và cũng khi đó, không gian xung quanh dần tất bật trở lại khi hành khách thức dậy, sửa soạn đồ đạc, dựng lưng ghế, gập bàn ăn. Một lần nữa, ta lại chuẩn bị hoà vào sự kết nối. Quả thực, thế giới này là mạng lưới kết nối chằng chịt, ta chẳng thể thoát ra khỏi cánh tay khổng lồ của nó. Thế nhưng, tư tưởng ta thì lại có thể. Bằng việc nhìn vào chính mình trên một chuyến bay, rất có thể mỗi con người chúng ta, khi hạ cánh tới bất kỳ địa điểm hay mục đích nào trong cuộc đời, ta dần nhận ra rằng sự tham thật không đáng có. Buông nó đi, và ta bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s