Người đọc chậm

Tôi giở từng trang sách ra, cảm nhận mùi giấy mới phảng phất trong gió. Trước khi đọc cuốn sách nào, điều đầu tiên tôi làm lại là việc ngửi như vậy. Tôi không biết nó kỳ lạ với ai đó không, nhưng với tôi, hành động này khiến tôi có dự cảm nhất định với cuốn sách, trước khi thực sự đọc chúng. Có những cuốn sách sẽ đậm mùi nồng, thường đó là sách tranh ảnh được in màu đẹp đẽ. Những cuốn sách được in lâu rồi nhưng chưa từng ai động vào, sẽ có rất ít mùi sót lại. Có lẽ hương thơm ấy chủ yếu được tạo nên bởi chất liệu giấy in, dòng thời gian nó đã tồn tại, và việc nó đã được động vào hay chưa. Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ chúng còn thể hiện được cảm xúc, nội dung của mình nữa. Khi hành động cách này, ta như hiểu thêm từ chúng thật nhiều điều.

Có vài cuốn sách hiện đại hơn được in từ giấy tái chế. Sách này khiến tôi ngửi mùi thấy hơi lạ. Nó không còn đậm vị như sách ngày xưa. Nhân đây cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi không hàm ý về việc phản đối bảo vệ môi trường. Tôi thực sự yêu thích những quyển sách in theo kiểu một thập kỷ trước, với giấy sách dày, một quyển sách không nhiều trang nội dung cũng trở thành chắc nịch. Và nhất là mùi của nó. Sách ngoại văn cũng đem lại cho tôi một hương thơm yêu thích, đôi khi bạn có thể bắt gặp tôi trong tiệm sách đang dí mũi vào mấy dãy sách tiếng Anh. Chất lượng giấy tốt hơn, công nghệ in cũng cao cấp, những sách đó thật nhẹ nhàng, và nhiều khi nó đẹp như một đồ trang sức. Dù sao đi nữa, những quyển sách tôi yêu thích kia vẫn có chỗ đứng riêng của nó. Chúng thô kệch hơn, nhưng việc chạm vào khiến tôi biết rằng, đây là sách được in ở quê hương mình. Nó nặng nề, nó dành cho người đọc chậm như tôi.

Thường thì tôi sẽ pha cho mình một ly trà nóng, ngồi vào bàn ngay ngắn để chuẩn bị lật giở từng trang. Tôi không thể nghe nhạc và vừa đọc, hoặc làm bất cứ thứ gì khác khi đó được. Tuy nhiên, chiếc điện thoại vẫn nằm bên cạnh tôi, nó luôn chực chờ dòng tin nhắn nổi lên để tôi có thể nói chuyện với bạn bè vào mọi lúc. Sự xao nhãng này thật đáng yêu và tôi không hề cảm thấy khó chịu về chúng.

Có những trang giấy khiến tôi đọc lâu tới tận 30 phút, đấy là nếu tôi còn nhìn đồng hồ để tính. Mỗi đoạn văn lướt qua mắt tôi là một ý niệm mơ hồ của người viết cố gắng truyền tải, từng con chữ trôi chậm trong trí óc và cuối cùng thì khi đó, suy nghĩ tôi thả trôi về một ký ức hoặc viễn cảnh ngẫu nhiên, một hồi nhấm nháp, đắm chìm trong nó rồi tôi mới quay lại được. Tôi tiếp tục bằng cách đọc lại những dòng chữ đó, thứ đã khiến đầu óc tôi bay bổng, thứ mà phần nhiều nội dung tôi chưa thể nắm bắt, dẫn đến việc đọc lại chúng, nghiền ngẫm chúng một hay vài lần nữa là điều ít khi tránh khỏi. Tôi nhận thấy rằng, hành động đọc sách của mình nhiều khi thú vị là vì việc đọc đi đọc lại ấy. Ngoài câu chuyện mà nó đem tới, thứ mà rồi khi kết thúc cuốn sách tôi sẽ nắm bắt được phần nào, thì cái chuỗi hành động của việc thực hiện đọc sách cũng là niềm vui nho nhỏ của tôi. Bên chiếc bàn này là ô cửa sổ quen thuộc, tôi rất thường vừa thi thoảng cúi xuống đọc vài câu, và sau đó lại ngẩng lên để dán mắt vào bức tường xi măng xám ngoài cửa sổ phía đối diện, chẳng là một khung cảnh mỹ miều gì cả, nhưng nó đã quá đỗi quen thuộc. Và nhiều khi ngẩng lên cao hơn nữa, tôi bắt gặp bầu trời trong xanh, hoặc vài cơn mưa tí tách rơi trong những ngày trời xám xịt, chúng bắn vài giọt vào chiếc bàn, và tôi lại né tránh vì sợ rằng mưa sẽ làm ướt trang sách ấy.

Vài tháng một lần tôi tết tóc đuôi sam, đạp xe đến hiệu sách cũ. Tôi hay lựa sách cũ theo tựa đề và hình dáng của chúng, hơn là việc nghiên cứu trước xem có sách nào hay trên mạng. Những cuốn sách này phần lớn là sách dịch, và theo mô típ ngày xưa thì tên tuổi, địa danh được phiên âm thành thuần Việt nên cái tên ấy thường rất lạ lẫm, khiến tôi đâm ra hứng thú vì hoặc là không thể đoán được tên gốc là gì, hoặc do tôi bắt đầu tưởng tượng ra một con người ở ngoài đời thực mà có tên gọi thực sự như vậy, không chỉnh sửa, vẫn nguyên si những dấu gạch ngang. Tôi chắc chắn trong đầu rằng đó phải là một người thật đặc biệt.

Mua được vài cuốn sách cũ ưng ý có thể khiến tâm trạng tôi hưng phấn kéo dài. Những sách này tôi hay giữ lại, còn thường thì khi đọc xong tôi sẽ bán, hoặc trao đổi sách với ai đó trên các diễn đàn. Vẫn góc ngồi quen thuộc, tôi háo hức ngồi vào để lại thực hiện nghi thức của mình. Tôi chưa bao giờ đọc nhanh được thứ gì, thật vậy, và bởi chính điều ấy mà tôi có thể nhận thấy niềm vui lâng lâng rất riêng của người có đầu óc chậm rãi như bản thân tôi. Đặc biệt là khi chúng đến từ những cuốn sách cũ. Việc đầu tiên, bao giờ cũng là cảm nhận mùi hương mà nó tạo ra. Những cuốn sách cũ này luôn là những cuốn sách có mùi tôi yêu thích nhất. Thực ra thì đó đúng là mùi ẩm mốc, nhưng sâu bên trong lớp tính chất vật lý và hoá học ấy, chính là mùi của quá khứ. Lật giở những trang sách ố vàng, tôi để trí tưởng tượng của mình bay về khoảng thời gian đã trôi qua, hẳn đã có người cũng từng lơ đễnh ngồi đọc sách chậm như tôi. Cái mùi của giấy, mùi của việc những trang giấy từng được các ngón tay chạm vào, những con chữ từng được đọc đi rồi đọc lại, tạo nên một mùi hương đầy quyến rũ và kỳ lạ. Ngồi đọc như vậy, tôi bỗng thấy rằng nhiều khi tương lai của một ai đó thực sự đã đến từ quá khứ của mỗi chúng ta, ngay trong giây phút hiện tại này.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s