The only way

Những bước đi đầu tiên của loài người vào không gian vũ trụ năm 1984./Astronaut Bruce McCandless II, STS 41-B mission specialist, performed the historical first-ever human spacewalk in 1984. Credit: NASA.

1.

Tôi mở mắt ra. Bao quanh là một màn đêm vô tận, sâu hun hút và vô trọng lượng. Trong không gian này, con người chúng ta có cố hét lên cũng chẳng để làm gì. Âm thanh đơn giản là không được truyền đi. Một nỗi sợ hãi từ bụng dâng lên tới cuống họng tôi, vì cơ thể của con người đã quen với trọng lực, với Trái Đất. Tôi vội nhìn xuống bảng điều khiển gắn ở phía tay trái, nằm bên ngoài bộ đồ phi hành gia. Từ đấy, hệ thống sẽ xác định con tàu vũ trụ đang nằm ở đâu, và sẽ kéo tôi quay trở lại. Tôi cảm thấy một lực kéo từ quanh eo của mình, sợi dây nối giữa con tàu và tôi đang thực hiện nhiệm vụ của nó. Tôi thấy nhẹ nhõm vì biết rằng cỗ máy ấy vẫn còn đang nằm ở vị trí gần đây. Khoảnh khắc đó, khi sợi dây đang kéo tôi về chiếc phi thuyền quý giá, nó đồng thời cũng xoay cơ thể tôi lại. Trong một thời khắc, Trái Đất bỗng hiện ra. Trải dài trước mắt tôi là một khối cầu khổng lồ, mang nhiều màu sắc chói lọi và rực rỡ, đó là màu xanh của biển cả, màu xanh của cây cối, và màu trắng của những tầng mây. Dù đã hàng trăm lần ngước lên bầu trời, hoặc tìm kiếm hình ảnh trên mạng về vẻ đẹp tuyệt diệu của hành tinh này, tôi vẫn không khỏi bỡ ngỡ trước chính con mắt của mình về những điều đang nhìn thấy. Nó không thể được mô tả bằng lời. Một vẻ đẹp mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được rõ nét, và tôi biết rằng, thế giới quan của anh ta về cuộc đời từ nay về sau sẽ mãi mãi thay đổi. 

Tôi quay lại chiếc tàu của mình. Con tàu sơn màu trắng tao nhã và có dáng dấp hình cầu dẹt, phía bên trên là nắp cửa màu ghi xám, có khắc hình logo của công ty đã gửi tôi lên vũ trụ. Nó tự động mở ra và tôi leo lại vào vị trí ghế ngồi, tiếp tục chuẩn bị cho cuộc hành hương về lại Trái Đất. Bạn đã tự hỏi tại sao tôi, một con người quá đỗi bình thường, thậm chí không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, lại có thể có cơ hội hiếm hoi mà leo lên được tận vị trí này? Bất chấp cái tay đã từng bị gãy, hay chiếc lưng thi thoảng lại nhói đau vì đĩa đệm làm việc không hiệu quả, và trên hết là gọng mắt kính dày cộp vì cận thị, vậy mà tôi vẫn đang ngồi đây, an vị ngắm nhìn khoảnh khắc mỹ lệ nhất mà hầu hết ai trong cuộc đời cũng khao khát, thường rằng sẽ chẳng có cơ hội nào đạt được? Vâng, tôi sẽ kể cho các bạn nghe tại sao tôi đã có thể làm được điều này, và cũng đồng thời tại sao không có bất cứ ai, người thân hay bạn bè, chưa kể đến báo chí và thế giới, từng biết được câu chuyện hy hữu đó.

2.

Hiện tại, tôi đang làm việc cho một công ty công nghệ lớn và có tiếng ở Việt Nam. Đất nước này tương đối phát triển về hạ tầng viễn thông, bản thân công ty trên khởi đầu cũng chuyên nghiên cứu và phát triển viễn thông. Cho tới mấy năm gần đây, trước xu thế tất yếu về ngành hàng không vũ trụ, họ nghiễm nhiên trở thành đơn vị đầu tiên, và cũng là duy nhất trong hiện tại ở nước tôi, bắt đầu chiêu mộ và đào tạo nghiêm túc với mong muốn chinh phục vũ trụ như nhiều cường quốc khác. Bản thân tôi, từ thời sinh viên đã có niềm hứng thú với môn học vật lý, và gần đây hơn là vật lý lượng tử. Chính vì vậy, tôi gia nhập đội ngũ những cán bộ mẫn cán của công ty, với hy vọng hiểu biết hơn về khoa học lượng tử.

Mới đây, sau nhiều nỗ lực nghiên cứu và núi tiền của đã đổ vào từ các nhà đầu tư “tai to mặt lớn”, công ty tuyên bố sắp tới sẽ triển khai dự án tuyển chọn cán bộ phù hợp để bay lên vũ trụ. Nếu câu chuyện thành công, đây sẽ là một bước tiến cực lớn cho nền khoa học nước nhà, và đồng thời tên tuổi của công ty cũng sẽ có chỗ đứng vững vàng trên trường quốc tế. Dự án này rất có thể cũng là điểm khởi đầu cho mơ ước của nhiều người dân thường, những người hàng đêm vẫn mơ mộng được một ngày khám phá vũ trụ, cuối cùng cũng nhìn thấy tia hy vọng đầu tiên. Khi nghe thông tin này, vài cán bộ trẻ trong Ban Cơ học ứng dụng của chúng tôi như mở cửa trong bụng. Với vị thế then chốt trong Khối các Ban Khoa học, Ban chúng tôi còn vinh dự hơn nữa vì ngài trưởng phòng từng là người làm việc cho cơ quan hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới, NASA. Bản thân tôi khi nghe được thông tin trên cũng phấn chấn không kém, vì cuối cùng những gì mình học hỏi được cũng đã đến thời điểm thực hành.

Trụ sở văn phòng của công ty nằm ở tòa nhà cao nhất Việt Nam, chiếm nguyên ba mặt sàn lớn. Trần văn phòng để thô và được sơn đen hoàn toàn, tường cũng được tô trát bởi một màu xám lạnh lùng, điểm xuyết vài hàng kẻ màu cam nổi bật trên sàn nhà, tạo nên khối tổng thể đồng bộ với màu nhận diện của công ty, gợi nhớ cái gốc gác công ty viễn thông thuở nào. Trông thì có vẻ hơi u ám, thực chất văn phòng rất sảng sủa vì bao quanh là các mặt kính trải dải từ trần tới sàn. Các Ban làm việc đều có thể thông với nhau, bằng một công nghệ tường ghép nối hiện đại cho phép văn phòng có thể mở hoặc đóng tự động theo rãnh trượt, tùy thuộc vào tính chất công việc của từng thời điểm, hoặc chính tâm trạng của nhân viên. Hầu hết dân làm việc ở đây đều là các bạn trẻ mà ta hay gọi là “nerdy” chính hiệu, sành sỏi công nghệ, nhưng thời trang thì không. May mắn rằng chúng tôi có bộ đồng phục gợi cảm giác tương lai, vừa vặn với mọi hình dáng cơ thể, khiến họ bỗng nhiên đẹp lên một cách khó tả. Sáng nay, trong khi các bức tường tự động dịch chuyển để tạo thành một hội trường rộng lớn, nơi tất cả các phòng ban có thể tề tựu khi có thông báo họp toàn hệ thống, thì nhiều toán nhân viên dần rảo bước tới sân khấu chính, khí thế hừng hực. Hội đồng quản trị đã thông báo cuộc họp này trước một tuần, và khỏi phải nói, ai cũng hồi hộp. Tôi chen chân lên hàng đầu ngay cạnh cánh trái của bục hội trường, bước qua trước mặt một cô gái tóc tết bím, đeo cặp kính khổng lồ tới nỗi tôi không thể nói rõ khuôn mặt cô ta thực sự trông như thế nào. Hội đồng quản trị đã đứng sẵn trên sân khấu, chờ đợi mọi người ổn định. Họ có bốn người, trong đó là hai phụ nữ người Việt, ngài Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch – người sáng lập công ty cũng là người Việt Nam, và một chuyên gia kỹ thuật người Mỹ, chiếm vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập. Tôi ấn tượng nhất bởi hai người phụ nữ trung niên này, không chỉ vì họ chẳng bao giờ mặc đồng phục, mà còn bởi vẻ ngoài chẳng ăn khớp gì tới một công ty công nghệ cao. Một người mặc chiếc váy ôm màu vàng nghệ, tóc ngắn ngang vai, người còn lại thì tóc búi, mang chiếc váy dài và xòe rộng hơn, màu xanh ngọc não nề. Trông họ không khác gì mấy bà cô trực văn thư, ở các văn phòng nhà nước cách đây đã mấy chục năm trước. Tôi tự hỏi họ có hiểu biết gì về vũ trụ, hay thậm chí là về công nghệ không.

Ngài CEO đã bắt đầu bài diễn thuyết. Như mọi khi, ông luôn tạo dấu ấn là một tay sành sỏi trong nghề, lưng luôn thẳng, trên khuôn mặt vuông rắn rỏi đeo một đôi kính không viền và đôi mắt như nhìn thấu tận tâm can của người nghe. Thực sự thì ông đã quá nổi tiếng không chỉ trong ngành, mà trên cả nước nói chung vì tài hùng biện của mình. Dĩ nhiên, chuyên môn của ông cũng không thể bàn cãi, là người đi lên từ một gia đình truyền thống khoa học có tiếng, được nhân gian kính nể. Với bộ dạng đã làm nên thương hiệu cá nhân, đó là chiếc quần bò xanh thẫm phối cùng chiếc áo vest màu nâu khói, ông bắt đầu công bố trên slideshow mô hình của chiếc tàu vũ trụ đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Phải nói nó rất đẹp và mượt mà, thực sự mang cảm giác không tưởng cho bất cứ ai nhìn vào lần đầu tiên. Xa xa có tiếng hú và huýt sáo miệng vọng lại. Tôi quay lại nhìn, họ chính là đội ngũ thiết kế thuộc trạm điều hành vũ trụ, đặt ở một vùng đồng bằng cách rất xa thành phố, nhóm đã nắm nhiệm vụ chính trong công cuộc tạo ra chiếc tàu này. Do Ban của tôi làm việc sát sao với họ, tôi đã nhận ra những khuôn mặt đó tức thì. Sau màn giới thiệu ngắn gọn về các tính năng nổi bật của con tàu, tiến độ thử nghiệm và triển vọng trong tương lai, ngài CEO công bố việc chiêu mộ 5 cán bộ bất kỳ thuộc biên chế công ty để cùng ông bay lên vũ trụ. Tất nhiên là không tính số lượng đã chốt của các cán bộ điều khiển con tàu, họ đã được đào tạo và huấn luyện từ rất lâu. Khi nghe lời tuyên bố này, tôi bỗng chột dạ. Vài ký ức nén chặt dưới sức nặng của một bản hợp đồng vô hình lại treo lơ lửng trên đầu. Đó là hợp đồng về việc giữ gìn bí mật tới suốt cuộc đời này, về thông tin không được phép lộ ra cho bất cứ ai về câu chuyện cách đây mười năm của tôi. Đó là việc tôi đã từng được chọn để đi vào vũ trụ. 

Chính vậy, khi nghe tất cả những lời nói đó, trí nhớ của tôi như một miếng bọt biển nén gặp nước, nó nở lên to tướng, hồi tưởng không ngừng quay lại về cái trải nghiệm mà tới thời điểm này, tôi đã dừng lại tin tưởng chúng vì coi đó không còn là sự thật nữa. Cái sự thật rằng tôi đã đi vào vũ trụ… Quay cuồng trong suy nghĩ, tôi gần như không nhận thấy ngài CEO kết thúc bài nói chuyện, trước khi tung ra một câu nói khiến tôi suýt trụy tim. “Cuối cùng tôi cũng xin bật mí một điều, quý vị chắc hẳn sẽ thấy sốc. Trong đám đông trước mặt tôi, có một người đã từng là một phi hành gia vũ trụ thực thụ. Thông tin này đã được giữ trong vòng bí mật từ lâu bởi Chính phủ, tuy nhiên, với sự khả thi của dự án chúng ta, thông tin này cuối cùng đã được cho phép tiết lộ. Tôi vui mừng tuyên bố, rất có thể người đồng nghiệp bên cạnh bạn chính là anh ta! Danh tính của người này sẽ được công bố cùng lúc với 5 cán bộ được chọn. Còn bây giờ, đề nghị anh chị em ổn định, giữ trật tự để Ban Nhân sự thông tin thêm về quy trình tuyển chọn, cũng như một số thay đổi mới về chính sách nhân sự của chúng ta.”

Tôi chạy ra phía sau cánh gà, tim đập thình thịch. Tôi cần một không gian không có người để hoàn hồn lại sau tất cả những tuyên bố bất ngờ kia. Tại sao họ lại biết được? Câu chuyện mười năm trước của tôi, nó thuộc về một thế lực bí mật, thậm chí không phải do nhà nước này cơ mà? Tôi cuống cuồng nghĩ cách xử lý, vì Hội đồng quản trị đang ở đây, tôi cần phải nói chuyện với họ. Có nên lao vào phòng họp kia không? Tôi phải làm gì đây?

3.

Giống như bao sinh viên năng động và nhiệt huyết khác, thời đại học của tôi là việc cuống cuồng đi tìm cho ra bản thân mình. Nhưng không vì lẽ đó mà tôi bị cuốn vào những câu lạc bộ nửa mùa mà phần lớn sinh viên thuở ấy hay lao vào. Tôi muốn tìm trải nghiệm thực sự của cuộc sống. Đọc được vài bài báo về cậu sinh viên này hay tìm tòi là được chu du khắp thế giới với những chiếc vé máy bay 0 đồng, cô sinh viên kia tự tìm tòi mà biết được cách chiếm lĩnh một loạt học bổng danh giá của Ivy League, tôi nghĩ rằng mình có thể làm được điều gì đó. Lặn lội trên mạng, thậm chí cả chui vào tới dark web, thế rồi một mẩu thông tin bất ngờ hiện lên. Chiêu mộ công dân toàn cầu tham dự vào dự án hàng không vũ trụ mới, của một Chính phủ nước ngoài. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ, thứ nhất là vì đây không phải mẩu tin quảng cáo, mà là một thông tin chính thống. Thứ hai, tôi chẳng có gì để mất. Chắc chắn rằng tôi sẽ bị…loại. Với nhiều rào cản, cả về sức khỏe lẫn trí tuệ, tôi càng thấy phấn khởi và chuẩn bị hồ sơ một cách cẩn thận, lôi hết tất cả ngón nghề tôi có được để đưa vào, vì một lý do hài hước rằng chắc chắn tôi sẽ không được chọn. Thực ra thì thời điểm ấy, tôi tìm kiếm rất nhiều chương trình khác nhau, và mặc định nộp các hồ sơ với hy vọng gần như con số 0. Có thể chính vì lẽ đó, nên tôi lại gặp may mắn. Tôi nhận ra được một điều là các chương trình không có quảng cáo, và mới được đưa ra công chúng lần đầu, sẽ rất dễ đi được vào vòng trong. Lý do chính là vì khi đó còn ít người biết đến. Và dự án tôi kể trên lại là một thể loại như vậy.

Tôi trải qua vài vòng phỏng vấn, kiểm tra và gặp gỡ trực tuyến với họ. Chúng tương đối dễ dàng, thậm chí tôi hơi bất ngờ về những câu hỏi họ đưa ra. Người bạn ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời là ai? Một số tính từ để đánh giá điểm yếu, điểm mạnh của bạn?… Tôi bỏ lỡ gì chăng? Dù sao thì trong khoảng thời gian ngắn sau, tôi nhận được thông báo rằng họ đã chuẩn bị đầy đủ visa và số tiền đi lại cho vòng kiểm tra tiếp theo tại thực địa, với điều kiện phải thông báo với mọi người thân rằng đây chỉ là một cuộc trao đổi thanh niên, một chương trình Youth Exchange Program. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong vòng bí mật. Tôi không mảy may nghĩ rằng khi tới nơi, mình đã vào được vòng chót cuối. Cái phương thức lựa chọn ứng viên của họ thật không thể hiểu nổi. Vào buổi phỏng vấn cuối cùng, tôi sải bước trên hành lang mà trông không khác gì một đường đi bộ ở các sân bay, một bên là cửa kính nhìn ra được ngoài trời, phía sân bãi rộng lớn mà công ty này sử dụng để tiến hành các cuộc phóng tàu vũ trụ. Phòng phỏng vấn nằm ở cuối con đường. Tôi đi ngược lại một người có vẻ như vừa được phỏng vấn xong, anh ta trông trạc tuổi 30, dáng người tròn trĩnh, mang áo len cardigan xám, mái tóc màu cam cắt gọn làm tôi đoán rằng anh ta tới từ châu Âu. Khi vừa bước ngang qua anh ta, bỗng nhiên cánh tay nơi tôi từng bị thương nặng liền nhói đau. Tôi khuỵu xuống, đồng thời đánh rơi chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ của mình lên mặt thảm hành lang. Luống cuống vì chưa hiểu được chuyện gì xảy ra với cơ thể, đột nhiên một bóng người không rõ từ đâu ra xuất hiện trước mặt tôi, không một tiếng động. Tôi kịp với được chiếc điện thoại, đồng thời nở một nụ cười tươi với người đối diện, vì đoán rằng họ là người phỏng vấn. Anh ta nhẹ nhàng chào hỏi tôi, tự xưng là người sẽ quyết định trong vòng phỏng vấn cuối cùng, rồi dẫn lối tôi tới văn phòng. Bỗng nhiên trong lòng tôi tràn ngập cảm giác bình an kỳ lạ. Phải chăng anh ta đang tỏa ra một vầng hào quang? Khi bước theo sau lưng người đó, một suy nghĩ chợt nảy tới trong đầu tôi. Tôi biết rằng tôi sẽ là người được chọn.

4.

Sau khi phấn khởi thu xếp với gia đình và trường học, thông báo rằng tôi sẽ tham dự chương trình “trao đổi sinh viên” này trong vài tháng, chúng tôi bước vào đợt intensive training của họ. Thời gian trước chuyến đi trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc tôi đã hiểu được những gì họ yêu cầu, và thực hiện chúng thành thục. Một bản hợp đồng rất dài và chi tiết được đưa ra, yêu cầu tôi nghiên cứu chúng rồi ký vào trước khi được phép thực hiện tất cả mọi thứ. Trong bữa tối đầu tiên với những con người kỳ lạ này, và cũng là duy nhất với họ trước tuần khởi hành, lần đầu tiên chúng tôi được dự vào một cuộc nói chuyện thân mật. Họ đã trao đổi sâu hơn về những điều đang diễn ra, với dự án, với thế giới, và về vũ trụ. Họ không tin vào khái niệm quốc gia, mặc dù trên thực tế và về mặt giấy tờ, chúng sẽ luôn tồn tại. Họ tin vào khái niệm công dân toàn cầu. Và dự án này sẽ là khởi điểm của câu chuyện này. Họ đưa con người vào vũ trụ, để trả lời một câu hỏi mà khi đó tôi còn chưa biết nội dung là gì. Họ chỉ nói rằng, khi về được tới đây thì chúng tôi chắc chắn bạn đã hiểu được rồi. Sự hiện diện của họ trong căn phòng ăn đó khiến mọi thứ như bừng sáng, và những ai có mặt nơi này đều cảm thấy nguồn hạnh phúc lớn lao lan tỏa trong tâm trí, dội vào bức tường trắng xung quanh, vượt qua mọi thành trì kiên cố, lan tỏa tới những vì sao trên bầu trời đêm.

Tôi đã đọc kỹ hơn các tài liệu thu nhận được. Bản hợp đồng đấy có điều khoản quan trọng nhất về việc giữ bí mật suốt cuộc đời. Ngoài ra tôi có một lựa chọn khác, đó là trở thành người quảng cáo độc quyền cho dự án này. Mọi tình tiết trong cuộc đời của chúng tôi, câu chuyện đằng sau, sẽ được đưa ra mặt báo trong một thời điểm nhất định, để thu hút loài người tham dự chương trình. Mặc dù có hai lựa chọn rõ ràng, tôi trở nên băn khoăn ở hai điểm. Thứ nhất, chế tài để họ kiểm soát được việc giữ bí mật của tôi là gì? Và thứ hai, nếu tôi trở thành người quảng cáo thì phải chăng mục đích thực sự của họ lại là kinh doanh, chứ không như gì họ chia sẻ tại bữa tối đó? Tôi bỏ ngỏ hai câu hỏi này, và đặt lưng đánh một giấc thật sâu trước sự kiện sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, có thể nói là sự kiện lớn nhất trong cuộc đời của một con người.

5. 

Và đó là lời giải thích cho câu chuyện của tôi. Cuối cùng thì khi ở trên không trung, tôi đã nghiệm được ra nhiều điều, và trả lời được câu hỏi mà khi ở trạm điều hành, tôi đã không thể. Tôi không hề mảy may nghi ngờ họ từ thời điểm bí mật nộp hồ sơ, và tôi cảm thấy đó dường như là một tiêu chí đánh giá ngầm để lựa chọn những ứng viên cuối cùng. Ngay khi kết thúc chuyến đi, tôi không tài nào tìm kiếm được thông tin về trạm điều hành của đất nước đó trên mạng, hoặc ở bất cứ các tài liệu nào khác mà tôi biết. Như vậy, họ đã bịt kín thông tin một cách kỹ càng, và nếu tôi đi ba hoa tán phét rằng tôi từng lên vũ trụ, thì khả năng có thể xảy ra nhất là một chiếc xe cứu thương sẽ được cử đến đón tôi vào trại thương điên. Còn việc quảng cáo, tôi cho rằng nếu không phải tôi, thì sẽ có một người khác nhận thực hiện mà thôi. Đó là vào thời điểm nào đó trong tương lai, khi mà cái thế lực kỳ lạ đó quyết định công bố toàn cầu. Có lẽ mong muốn chính đáng của họ là có thật, chứ không phải việc thu hút dư luận để mà hốt tiền đầu tư, như việc mà một số tỷ phú thế giới hiện nay đang làm. Tôi không ưa tất cả những gì liên quan tới chữ “quảng cáo”. Có lẽ chúng đã biến chất cả rồi… Gạt qua suy nghĩ đó, đối với tôi thì việc quan trọng nhất còn lại sau tất cả, đó là việc họ nói rằng, tôi sẽ trả lời được câu hỏi bí ẩn mà họ từng đề cập đến trong bữa tối nọ. Một câu hỏi thậm chí còn không được truyền tải bằng ngôn từ hay chữ viết. Cái câu hỏi mà mỗi khi nhắm mắt hồi tưởng lại, tôi thấy mình đang ở bên ô cửa sổ vuông trong không gian vô hạn, nhìn xuống hành tinh Trái Đất xoay vòng. Khi đó, tôi đã biết câu hỏi là gì, và câu trả lời ra sao.

6.

Bây giờ, tôi đang đứng phía sau cánh gà. Tập trung suy nghĩ lại trải nghiệm đẹp đẽ trong mười năm trước, tôi dần lấy lại được nhịp thở ổn định. May thay tôi đã không nhảy bổ lên sân khấu để tuyên bố rằng ngài CEO đã bị hiểu nhầm, hoặc tẩu hỏa nhập ma. Lấy lại hết tinh thần, tôi biết cách duy nhất để giải đáp, chính là đi thẳng vào phòng họp mà bốn vị kia đang ngồi sau bài thuyết trình đầy hứng khởi của họ. Tôi nhanh chóng bước đi qua lưng sân khấu, luồn tới phía bên kia của cánh gà, và đẩy cửa vào một căn phòng kính luộm thuộm, thường dùng để phục vụ cho những người trình diễn trên sân khấu. Hai người đàn bà đang ngồi đó, quay lại và nhận ngay ra tôi, liền chào và mời ngồi xuống. Tôi bối rối nhưng cũng làm theo, trong đầu nảy lên nhiều suy nghĩ về việc tại sao họ lại nhận ra mình, trong khi bản thân chưa nắm rõ tình thế là gì.

– Lần đầu được nói chuyện trực tiếp với hai chị, em làm bên Ban Cơ học ứng dụng. – Tôi khởi đầu câu chuyện, thầm cười vì việc xưng chị em với những người đáng tuổi mẹ tôi.
– Bọn chị biết cả rồi! Có gì không em? – Người mặc váy vàng nói.
– Em xin vào vấn đề luôn… Em tương đối tò mò về câu chuyện người đã vào vũ trụ kia, chị có thêm thông tin gì không ạ? – Tôi không dám tiết lộ thêm bất cứ điều gì, bản hợp đồng bí mật vẫn còn treo lơ lửng trên đầu.
– Bọn chị nói rằng biết cả rồi, có nghĩa là biết em là người đó rồi ý. Nên ý chỉ hỏi em bây giờ là em có câu hỏi gì cho câu chuyện này không? – Đến lượt bà ủy viên váy xanh chen vào.

Tôi gần há hốc mồm, không tin được vào những lời nói từ hai người đàn bà kỳ dị. Họ luôn gợi cho tôi một cảm giác quá khứ đã bị ngưng đọng, dòng chảy thời gian không còn hoạt động, sự mắc kẹt trong thời điểm quá khứ ấy, cùng với những con người không bao giờ thay đổi… Gặp lại họ trong không gian nhỏ này, mọi câu hỏi tôi từng đặt ra về hai người đàn bà ấy chợt tan biến. Nhưng hơn hết, ngay bây giờ đó là cảm giác tôi đã bị bộc lộ hoàn toàn. Họ biết bí mật của tôi. Ngay lúc đó, ngài CEO bước vào.

– Ồ, cậu à! Chúng tôi đang định đi kiếm cậu đây. Mà cũng chắc ngay sau màn phát biểu này thì cậu sẽ tự mò đến. – Ông ta mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế sofa đã sờn rách vải.
– Ý tôi muốn nói là… ý của em là. Tại sao các anh chị lại biết được? – Tôi bập bẹ nói, lấy lại tinh thần. Miệng tôi trở nên khô khốc. Tôi cần giải quyết câu chuyện này sớm.
– Để anh giải thích cho em hiểu nhé. Bản hợp đồng bí mật của em đã tới điểm hết tác dụng rồi. Lý do là vì trong mấy năm gần đây, Chính phủ các nước đã làm việc chặt chẽ với nhau về vấn đề an ninh vũ trụ. Trên cơ sở hiện nay hầu hết quốc gia đã thành lập Viện nghiên cứu vũ trụ, họ thống nhất chuyển sang một hình thức hoạt động mới, trong đó những người thuộc các dự án trước sẽ tiếp tục phục vụ công trình khoa học vũ trụ tại đất nước của chính họ, với điều kiện họ chấp thuận và đồng ý làm việc này. – Nói rồi, ông ta đưa cho tôi xem một bản copy trên điện thoại của hợp đồng đó. Cái bản hợp đồng kỳ lạ đã luôn lảng vảng trong đầu tôi 10 năm trở lại đây, giờ nằm ngay trong chiếc điện thoại của người mà chỉ vài phút trước thôi, tôi còn tưởng rằng là một người xa lạ.
– Cậu đừng hoảng hốt quá như vậy. Chúng ta đều chung một thuyền. Hãy tin tưởng điều đó. – Ông tiếp lời. Hơn nữa, khi nhận được thông tin này, chúng tôi biết khả năng cao người như cậu đang làm việc trong một công ty như của chúng ta. Bingo! Không những vậy, cậu còn đang làm việc tại một trong những phòng ban quan trọng nhất nữa. – Ngài CEO bắt đầu cười lớn, ra vẻ thỏa mãn.
Tới đây, tôi không còn kiềm chế được bản thân.
– Như vậy, ngài muốn tôi, à, anh muốn em phải đi quảng cáo cho dự án sắp tới kia của bên mình ư? – Tôi thốt lên.
– Có thể nói vậy. Dẫu rằng chúng tôi cần sự đồng ý từ em. Mọi thứ là thỏa hiệp, vì thế sau cuộc họp toàn hệ thống, tôi đã định cho gọi em lên để họp kín riêng. Chúng tôi mong rằng em nhận lời, còn không thì nhiều chế tài khác trong bản hợp đồng sẽ phải được thực hiện. – Ông CEO rướn khuôn mặt nghiêm túc về phía tôi nói.
– Em chỉ có một câu hỏi này thôi. Anh có tin vào tâm linh không? – Tôi đặt câu hỏi.
– Nhiều khả năng là không. Anh dân khoa học từ nhỏ, nên không có nhiều đức tin lắm. Nhưng điều này có liên quan gì? – Ông ta trả lời.
– Rất tiếc, thực ra nó liên quan một cách mật thiết. Nếu anh trả lời là có, em sẵn sàng làm việc mà anh yêu cầu. Tuy nhiên… Điều này rất khó nói. Em không thể nói thêm gì được nữa. Anh có thể cho em gặp Ủy viên độc lập? – Tôi đáp và hy vọng có một người hiểu chuyện.
– Sẵn sàng, nhưng sau đó em cần giải thích nhé. – Ngài CEO gọi điện cho Ủy viên độc lập, và tức thì ông ta bước vào căn phòng.

Tôi thở phào. Lần đầu tiên trong ngày tôi có cảm giác có một người thực sự hiểu về vũ trụ. Ít nhất là theo cảm quan. Ông ta là người Mỹ, tóc nâu hạt dẻ, dáng người cứng cỏi nhưng thái độ lại lịch thiệp theo dạng tri thức điển hình. Ông mặc bộ đồng phục dành cho lãnh đạo cấp cao, với thứ chất liệu nhân tạo thật khó đoán, mềm mại nhưng chắc chắn, càng làm tôn lên khuôn mặt cương nghị, thấu hiểu. Một dáng hình mang vẻ siêu thực và tương lai.

– Perhaps you knew it all. I just need to ask you one simple question. Please. – Tôi gấp gáp hỏi ngay khi ông vừa ngồi xuống phần ghế còn trống bên cạnh tôi.
– Okay, sure. If it’s about the salary, we the Board, and Mr. CEO here are willing to pay you a great amount, indeed. – Ông ta trả lời.
– Not the question. I don’t care about the salary, all of that. Here’s the thing. Do you believe in spirits? – Tôi tiếp lời.
– Oh, I see. And, yes! Isn’t our body just a part of something bigger? A part of our souls… Something of the energy essence… – Ông làm cử chỉ của bàn tay tỏa ra từ trái tim, ánh mắt sáng lên, lộ vẻ hào hứng thấy rõ.
– I’m sorry, I need one more question. Because I need to make it clearer in English, to make sure that we’re both on the same page. Do you believe that spiritual practice is the only way to live properly and righteously when we’re on Earth? – Tôi nhìn thẳng mắt ông ta, đưa ra câu hỏi cuối cùng.

7.

Bây giờ tôi đang đứng phía cánh gà bên phải, sốc lại tinh thần. Tôi biết những điều tiếp theo sẽ thay đổi tất cả. Sau vài phút ngắn ngủi, từ một nhân viên tiểu tốt, tôi gần như trở thành một thành viên quan trọng trong Hội đồng quản trị. Quả là một câu chuyện hài hước. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là, tôi sẽ bước lên bục hội trường kia, thông báo với toàn thể hệ thống rằng tôi chính là phi hành gia đó. Tôi đã là người được chọn, tôi đến đây với một điều duy nhất để nhắn gửi tới các bạn, và sẽ luôn đồng hành với các bạn trên con đường sắp tới. Hít một hơi thở sâu, tôi bước lên bục sân khấu dưới sự ngỡ ngàng và im lặng tuyệt đối gần như ngay tức khắc.

– Các bạn có tin vào tâm linh không? – Tôi cười và bắt đầu câu chuyện của mình.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s