The one/Người ấy

Cuối cùng tôi lại gặp anh. Dù rằng, đó có lẽ chỉ là một giấc mơ.

Tôi cùng chúng bạn, ban đầu là những sinh viên mới nhập học đầy nhiệt huyết thanh xuân. Ngày nọ, chúng tôi thách nhau cùng đi qua một khu rừng hoang nhìn có vẻ rất chông gai. Vượt qua được nó, leo dần lên ngọn đồi cao, chèo qua những hàng rào thép gai, xạo lục, tìm kiếm trong toà lâu đài bỏ hoang mà chẳng với mục đích gì… Sau năm tháng đó mà cứ ngỡ như chỉ một giây phút, cuối cùng thì, chúng tôi lại tìm thấy nhau tại một trong những tầng cao nhất của cao ốc hiện đại này, tham dự vào một bữa tiệc lớn. Tại tiệc, tôi gặp lại vài người bạn quen thuộc, thân thiết đã lâu thời sinh viên ấy. Vậy là chúng tôi đã trưởng thành, có công ăn việc làm tốt đẹp như mọi người thường nghĩ. Đây là bữa tiệc của công ty tôi tổ chức, và tôi thấy mọi người vui mừng cho tôi vì đã đạt được thành quả nhất định. Thế rồi, anh xuất hiện. Vốn dĩ chức danh nhỏ bé – hoặc do đó là mong muốn của tôi, nên tôi chỉ được ngồi ở dãy bàn phía ngoài hành lang. Dù sao nơi này vẫn ấm cúng và nhiều nhân viên cấp thấp như tôi cùng ngồi, họ cũng luôn là những người thân thiện nhất. Âm thanh quen thuộc của nhà hàng vang vọng xung quanh, tiếng đũa chạm vào bát, bát chạm vào đĩa, tiếng ly leng keng chúc tụng hay tiếng cười đùa nói chuyện tan biến vào không trung, chẳng còn tồn tại ý nghĩa gì. Anh ngồi cạnh tôi tự lúc nào, và đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được thết đãi món trứng Benedict lạ lùng, cầu kỳ và tốn công sức, bởi chính bàn tay của anh. Bàn tay rắn rỏi, cứng cáp, anh khéo léo tạo ra lớp trứng siêu mỏng một cách lành nghề trên chiếc bếp ngay tại bàn, để rồi cuối cùng đưa vào chiếc đĩa trước mặt. Anh nói và cười, rót mật vào tai tôi những lời mà tâm trí tôi không còn hiểu được nữa, nhưng tôi biết đó là những lời nói chân thành và quan tâm nhất tôi từng được nhận. Sau đó, anh về vị trí thực sự của mình, đó là phía gian trong, nơi những người quan trọng đang ngồi. Vâng, anh luôn thuộc về nơi đó. Tôi ở lại, nghẹn ngào và bắt đầu thưởng thức món ăn đầy tình cảm ấy. Mới đây thôi, bàn tay anh còn dính đầy dầu olive – món này phải làm bằng tay mới ngon, anh nói vậy. Bàn tay ấy vẫn vương bẩn khi anh đi vào trong kia. Tôi lo lắng, nhưng biết rằng những người đã làm chủ được mình một cách mạnh mẽ như anh thì kể cả bẩn đôi tay, sẽ vẫn luôn có lý do duyên dáng cho việc này, tới nỗi ai cũng sẽ thấy đó là một điều tự nhiên kể cả trong không gian sang trọng tới cỡ nào. Trong cơn mê sảng ấy, người ngồi cạnh tôi bỗng nhắc lại rằng, tôi đang ở một tầng rất cao. Bất giác, tôi ngó ra cửa sổ, giật mình và cơn xây xẩm mặt mày bắt đầu tới. Tôi sực nhớ ra là mình có chứng sợ độ cao. Chưa kể, toà nhà hiện đại này xây kiểu mới, nên tầng tôi đang ở được thiết kế vắt sang một toà nhà song song khác, tạo nên một hành lang trong suốt ghê rợn, nhìn xuống con đường bé tý xa xăm dưới chân mình, cứ như bạn đang đi qua chiếc cầu kính lớn nhất thế giới ở Trung Quốc vậy. Tôi không kiềm được nỗi sợ này, dù đã rất bình tĩnh để mọi người không nhận thấy nỗi sợ hãi kinh hoàng mà tôi đang trải qua. Không thành công, rốt cục tôi phải chạy xuống, không màng chút xấu hổ nào. Tôi đã học được trong cuộc đời rằng, không thể giấu giếm ai điều gì mà không khiến cuộc đời ta sụp đổ ở một mặt nào đấy.

Tôi đã xuống tới nơi… Và rằng bữa tiệc cũng đã kết thúc. Tôi bất ngờ vì nó ngắn ngủi và nhạt nhẽo, y như những bữa tiệc cưới tôi từng đi dự của chúng bạn. Mọi người trong trang phục lộng lẫy nhất của mình, bắt taxi để bắt đầu đi về. Ô kìa, đó là anh, người vẫn luôn một mình. Trong đám đông là vậy, gần gũi với nhiều người đến thế, anh vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định. Anh tới một mình và anh ra về một mình. Nhìn từ đằng sau, đó đã thực sự là người đàn ông trưởng thành, chiếc cổ vững chắc như được tôn lên bởi cổ áo sơ mi cứng cáp nhưng dịu dàng, nằm trong bộ âu phục vừa vặn đến tuyệt vời, mái tóc cắt gọn gàng sáng sủa hứa hẹn khuôn mặt đằng trước nó phải là một con người đẹp mạnh mẽ và đầy cuốn hút, dù mới chỉ nhìn từ phía sau. Hương thơm ấy càng rõ khi càng tới gần, khiến bất cứ tâm hồn nào tinh tế mà biết rung động, sẽ tan chảy khi tiến bước đến, để rồi ngã khuỵu vào lòng bàn tay rắn chắc đó, dẫu chỉ là trong mơ… Tôi tiến tới và bắt chuyện, anh vui mừng nhận ra. Không, tôi không hề có ý định gì về một cuộc hẹn tiếp theo, huống hồ là đi uống chút gì đó nhân ngày gặp lại sau thời gian xa cách. Nhưng vâng, chính anh đã đưa lời gợi ý. Đêm nay anh rảnh, nên muốn ra ngoài cùng tôi để ôn lại những câu chuyện xưa cũ. Tôi mở cờ trong bụng, nhưng không, ngay giây phút này tôi phát hiện ra đã quên túi đồ của mình trên nhà hàng. Tôi hẹn anh chờ và quay lại để tìm.

Bước vào thang máy cùng tôi là một anh chàng Hàn Quốc có vẻ bất mãn cuộc đời, miệng ngậm điếu thuốc chưa đốt. Anh ta mặc chiếc áo gió xanh dương bùng nhùng, quần kaki suông đỏ hung, mang giày thể thao, bộ dạng này khác hẳn với mấy con người sang trọng trong tòa nhà. Cái thang máy trang trí rực màu đỏ, vàng cũ kĩ, thật đối trắc với khung cảnh hiện đại mà nó tạo ra phía bên ngoài, cũng hệt như cái nhà hàng mà tôi chuẩn bị leo lại lên vậy, đỏ, vàng, cũ, mới, đầy khó hiểu và hoàn toàn không nhất quán. Hắn ta lên tầng 8, và bắt đầu ý định châm lửa khi tiếng loa cảnh báo phát ra. Nơi này cấm hút thuốc, chừng nào anh ta còn ngậm điếu như vậy thì thang sẽ không đóng. Tôi đành phải phiên dịch cho hắn để hiểu theo tiếng Anh, có vẻ như hắn chẳng hiểu âm thanh trong loa đang nói gì, hoặc rằng hắn cố tình không hiểu, và thấy rằng đây có phải điều gì quan trọng đâu? Sau một hồi dài mệt mỏi, tôi cũng đã phải xuống nước năn nỉ vì tình thế cập rập vội vàng của mình, hắn mới miễn cưỡng ném điếu thuốc ra ngoài. Trước khi cửa đóng lại, tôi gặp người khác bước vào. Thằng Trung, một trong hai đứa sinh đôi học cùng tôi từ thời cấp hai. Cũng như dáng người nhỏ thó khắc khổ của nó, giờ đây nó đang làm công việc tay chân dọn dẹp bàn ghế, đồ đạc ở nơi chuyên tổ chức những bữa tiệc như thế này… Nhưng không vì vậy mà nó mất đi vẻ tự tin tuyệt vời, cái thần thái xuất hiện chỉ ở nơi những người luôn biết và hiểu rõ mình là ai. Nó biết rằng nhiệm vụ trong kiếp này của nó đơn giản chỉ là làm công việc như hiện tại, vì vậy nó phải vui và yêu đời nhất có thể. Dường như nó không nhận ra tôi vì đã quá lâu rồi, tôi đành yên lặng nhìn cửa thang khép dần. Tôi bấm lên tầng lầu của mình, đó là tầng 41. Một con số xấu xí đối với tôi, nhưng nó không được che giấu đi như mấy con số khác, thứ mà các chủ nhân toà nhà sẽ thấy không ổn về mặt phong thủy nếu để một tầng lầu mang con số xấu như vậy. Phải chăng hiếm có toà nhà cao tới con số này? Tôi không biết nữa, nhưng tất cả các cảm giác xung quanh tựu lại thành một sự mơ hồ, khó chịu như chính con số này gây ra. Tôi cảm thấy một thế kỷ đã trôi qua, nóng lòng được quay lại xuống dưới sảnh kia, đón lấy hơi thở nồng ấm nhất ấy mà tôi từng biết được trên Trái Đất.

Cửa mở ra, người phục vụ nhớ mặt tôi ngay lập tức. Chị nồng hậu cười nói, biết rằng lý do xuất hiện của tôi ở đây là gì. Tiệc vãn và bàn ghế đã được dọn dẹp phân nửa, tôi cuống cuồng quay lại tìm chiếc túi… Và tôi đã thấy nó, dù rằng trong trạng thái bị mở ra một nửa. Ai đã làm điều này, tôi không nhớ và cũng không biết được. Một bí mật còn ẩn giấu của tôi. Trong túi, mấy chiếc bình chứa dung dịch lau sàn hé lộ, nằm ngay cạnh tập tài liệu trắng phau xếp gọn gàng. Sự thực là lâu nay tôi có sở thích dọn dẹp nhà cửa, vì vậy đã tự huấn luyện mình để trở thành một người lau dọn bán thời gian khi công việc bàn giấy kết thúc. Có lẽ vì công việc ngầm này của tôi mà chị phục vụ kia khi biết được, trong phút chốc đã đưa chúng tôi về cùng một nhà, với cảm giác đon đả, thấu hiểu. Thật kệch cỡm cho chính tôi vì bộ đồ tôi đang khoác lên người đây, quá sang trọng, đẹp đẽ như thể chỉ để giấu cái sự thật nghề nghiệp hai mang kia khỏi tầm mắt thiên hạ. Ấy vậy mà tôi không còn nao núng hay ngại ngùng gì nữa, vì tôi đã lựa chọn sống thật trong từng giây phút. Những muốn quay trở lại ngay xuống sảnh, chị phục vụ lại nói với tôi rằng, còn một người nữa để quên chiếc túi ở đây. Quay ra, tôi nhìn thấy ngay đó là ba lô của sếp tôi. Tôi biết quá rõ trong đó có gì, bao gồm một chiếc laptop mỏng màu vàng, bèn phải nói với chị ta rằng thôi thì tôi sẽ đem theo. Vậy mà chị ta dở quẻ không tin. Đúng thật, làm sao biết được đó có phải sếp thật của tôi không? Hay chăng chị ta lại nghĩ về nghề nghiệp bí mật kia, và rồi phán xét rằng liệu tôi có định đánh cắp nó với mục đích đen tối khác. Chị ta nói hãy gọi cho sếp, như vậy giải quyết được tất cả: chị biết rằng ba lô đó đúng thuộc về sếp tôi, và tôi có quyền đem nó theo mình để trả lại. Tôi đành thực hiện thứ mà chị ta hướng dẫn.

Nhưng ôi, tôi đang làm điều gì vậy? Người mà tôi yêu quý nhất đang ở dưới kia, người tôi sẵn sàng vứt bỏ hết mọi thứ để được ở bên dù chỉ vài giây phút ngắn ngủi, người mà với nụ cười toả nắng đủ để xua tan mùa đông lạnh giá trong lòng những linh hồn cằn cỗi. Đó là lý do tôi đang ở đây, không phải để thực hiện cuộc gọi này. Nhưng, tôi vốn là người có trách nhiệm. Tôi lo lắng, bứt rứt, liệu rằng trong giây phút chờ đợi lê thê ở dưới kia, khi màn đêm dần buông xuống, liệu trong thoáng chốc cơn mệt mỏi của anh ập tới, và không thể chờ đợi tôi thêm một thời khắc nào nữa, sẽ đứng lên để ra về trên chiếc taxi lạnh lẽo… Liệu tôi còn rơi vào cái bẫy tình cảm ấy nữa không, khi mà tôi đã hiểu quá rõ bản thân để biết rằng, mọi sự rồi cũng sẽ tan biến, kể cả con người nhỏ bé ấy, người vẫn đang chờ đợi tôi nơi tiền sảnh trống vắng? Tôi rất muốn đến với anh, liệu tôi có làm được không, liệu niềm tin của chúng tôi về nhau sẽ còn tồn tại nữa không… Cái chữ “liệu” đấy, nó lặp đi lặp lại trong đầu không rứt, và tôi chẳng thể nào rời khỏi được mấy suy nghĩ mệt mỏi quay vòng này, chúng đưa tôi vào một khoảng không đặc quánh, khó thở, vào dòng thời gian lặp lại đầy ai oán nơi cõi người vô định.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s