Thằng Tùng

Tuy vậy, vẫn còn một đứa hàng xóm duy nhất và tôi kết thân tới tận bây giờ. Thằng Tùng. Nó bằng tuổi tôi, vì vậy cũng dễ nói chuyện. Ngày bé, khi nó luôn đầu têu bộ môn trốn tìm, hoặc bộ môn vặt trộm trái dâu da xoan của nhà hàng xóm, thì tôi lại đầu têu vụ ca hát nhạc họa, hoặc là vụ đóng phim thông qua ghi âm băng cát sét. Lớn lên thì thói nghịch ngợm của nó chẳng đỡ chút nào, và nó như đã tìm được chân lý của cuộc đời mình: chơi chứng khoán. Nó đã nhắn tôi rằng nhất định phải đi dự vụ lên sàn đặc biệt với nó, diễn ra ở sở chứng khoán – một tòa nhà cổ kính xây dựng trên mảnh đất rộng lớn đến kỳ lạ, và kỳ lạ nhất là thiết kế của nó chẳng khác gì một thánh điện phong cách Hy Lạp cổ đại, trong khi mục đích lại là giao dịch chứng khoán – sản phẩm của thời kỳ hiện đại. Có lẽ phải một thời gian nữa tôi mới hiểu tại sao.

Tôi thấy mình đang ngồi trong khán phòng lớn nhất của tòa nhà đó, bên cạnh là thằng Tùng với bộ vest đen lịch lãm nhất, tóc dài vuốt ngược bóng lộn, bảnh bao hết sức. Nó ngồi rung đùi, nhai kẹo cao su và có vẻ rất bồn chồn. Tùng chia sẻ rằng, vụ lên sàn ngày hôm nay sẽ quyết định sự đổi vận của cuộc đời nó. Chắc hẳn là một khoản tiền đầu tư rất lớn đây. Phía sân khấu sáng rực ánh đèn, chung quanh đã kín ghế ngồi, toàn bộ thính giả đã sẵn sàng cho màn trình diễn mở đầu, ai ai cũng súng sính bộ cánh hoàn mỹ, trang trọng. Tôi tự hỏi cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy. Có cảm giác như mình đang tham dự lễ trao giải Oscar hơn là một buổi lễ IPO của dân tài chính đầu to, mắt cận.

– Mày nhìn kìa! – Thằng bạn tôi hét lên.

Tôi bèn quay lại đằng sau để chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Một đoàn tàu gỗ lớn, trên đó là mô hình của tám bức tượng, mỗi bức lại có hình ảnh khuôn mặt của một người nào đó, dán đè lên một quả cầu trong suốt mà bên trong chứa rất nhiều kim tuyến. Trước khi tôi kịp quay sang hỏi nó rằng tất cả những điều đang diễn ra là gì, đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển trên một đường ray dựng sẵn dọc lối đi giữa khán phòng, từ từ tiến về phía sân khấu. Ngạc nhiên hơn cả, từng chiếc đầu của mỗi bức tượng lần lượt phát nổ, trong tiếng vỗ tay như sến rầm xung quanh khán đài, giữa không gian ngập tràn kim tuyến lấp lánh.

***

Tôi và Tùng chầm chậm bước ra khỏi tòa nhà mang kiến trúc Hy Lạp. Khi bước chân xuống các bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch dài và đều tăm tắp, tôi bắt đầu an ủi nó.

– Thôi mày, sự đã rồi. Cái đầu mà nổ tung thì tiền mất, nhưng được cái vui vãi ra, đúng không? Chưa chết là rồi sẽ sống thôi. Ai chả hò rú, hét ầm lên thế.
– Chắc tao không tham dự trò này nữa mất. – Tùng cúi đầu, tay đút túi và bước lững thững, nặng nề xuống từng bậc thang.

Cuối cùng thì tôi cũng biết đây không phải một vụ IPO nào cả. Đơn giản chỉ là một canh bạc kỳ dị, thay vì tổ chức ở trong các casino bí ẩn, nay chúng biến tướng hẳn thành một trò tiêu khiển đầy nghệ thuật, trong sự hò reo cổ vũ của đám đông chứng kiến. Tám người được chọn mỗi lượt đấu, sẽ được đưa hình lên trên con thuyền, và người nào còn sót lại khuôn mặt cuối cùng khi về đích – tức là trên sân khấu, thì họ sẽ thắng số tổng của bảy người đã bị nổ còn lại. Kể ra thì tôi thấy rất thú vị, ngoại trừ nếu mình là kẻ tham dự.

Phía sau tôi, hàng dài người đi bộ xuống những bậc thang cuối cùng, hướng ra quảng trường. Có hai người phụ nữ trẻ bỗng thốt lên. “Nhìn kìa mày, cảnh đẹp thế này thì ai mà không vui, tao cũng chịu luôn á.”

Trong tích tắc, lần đầu tiên trong ngày, tôi thả trôi tất cả những suy nghĩ, ngước mắt nhìn lên cảnh tượng phía trước. Đây là một quảng trường rất rộng lớn, và nhìn thẳng ra phía đại dương. Ánh nắng chiều rọi vàng, bầu trời xanh ngắt, và loài người đang đổ ra vui chơi, nhảy múa hết sức mình. Tôi ngạc nhiên tột độ, vì không thể tin nổi đây chính là đất nước mà mình đang sống. Tất cả mọi thứ đẹp đến nỗi tưởng chừng chỉ có thể diễn ra ở vùng trời châu Âu. Phía xa cảng biển, vài chiếc ca nô đang chạy hết tốc lực. Tôi thấy những chiếc thuyển buồm căng gió, những người chơi thể thao lướt sóng trong bộ đồ áo liền quần bó sát. Tôi thấy gió vuốt ve da mặt. Nắng mơn trớn hàng mi. Vị của biển. Khung cảnh thần tiên.

Chẳng còn thì giờ nữa, tôi khoác cổ thằng Tùng và hét vào tai nó. “Mày nhìn kia kìa! Đây mới là sống. Còn ở đâu đẹp hơn nữa trên Trái Đất này không?!”

Thằng Tùng dường như đã hiểu. Chúng tôi tay trong tay kéo nhau chạy tới phía cầu đi bộ lát gỗ, nơi có thể chứng kiến được toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ này. Phía trước là bầu trời, là biển, là con người. Tùng quá phấn khích nên nó đã nhảy qua thanh chắn, chui tọt xuống lối đi chạy thẳng ra bến tàu gần nhất. Người bộ hành đông đúc qua lại, ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà họ có thể. Tức thì tôi hét lên, gọi với nó.
– Ê thằng kia!
– Mày gọi tao à? – Tùng hét lại, dừng lại bên lối đi phía dưới.
– I love you!
– Cái gì cơ, không nghe thấy?!
– Thằng ngu này. Tao bảo là I love you! Haha, I love you, dear life!!!

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s