Người thợ xăm

(Bài viết chủ ý giữ nguyên các lỗi chính tả. Trong bài có một số nội dung nhạy cảm, người đọc cân nhắc.)

Tôi vẫn luôn cho rằng mình là một người tốt. Cho tới khi tôi gặp em trai tôi. Đúng hơn là, từ một cuộc nói chuyện với người em họ yêu quý của tôi. Vậy đấy.

Một số từ để mô tả cuộc đời tôi cho đến hôm nay: Ổ chuột, xây nhà, trường học, đánh nhau, tình yêu mới lớn. Đại học, tình yêu. Nhạt nhẽo và vô cảm. Nhưng thực tình thì trong tôi luôn có cảm xúc mà. Thế rồi tôi đi làm thêm. Làm quen và chơi vs 1 đứa bạn hay hút cần. Chơi theo. Sau đó tăng cấp độ. Tôi dùng drug. Thuốc lá triền miên trong lúc đó. Sau đó là thuần thục các loại.

Vấn đề ở đây là cái trải nghiệm của tôi, nó không như mọi người nghĩ. Việc chơi vs đám bạn tg tự, kết nghĩa ae cả đời…. Sau đó trải nghiệm phê. Đi mọi nơi thấy mọi thứ đẹp. Bỗng dưng muốn làm nghệ sĩ. Và t thề t sẽ làm 1 cái j đó… Ah đúng r mình sẽ làm thợ xăm vì có ng bạn…từ đó trở thành nghệ nhân xăm mình và tôi biết rằng nh ng đó mới là những linh hồn tự do nhất…ko f ai cũng hiểu đc cả… Đôi khi chúng tôi phóng ra ngoài đg ban đêm vs tốc độ như vậy chỉ là 1 cảm nhận csong thêm mãnh liệt thôi mà. Gió áp vào tai và tốc độ thể hiện sức mạnh tuổi trẻ …. Tp trong đêm thật đẹp khi ta cảm nhận dưới góc độ đó.

Khi muốn trở thành 1 nghệ sỹ thực sự thì ph có những góc nhìn sâu rộng mà giấc mơ cũng ko thể đem tới cho ta đc. Ph cảm nhận rõ csong như 1 mớ bòng bong trộn vào dưois ánh đèn nhiều màu sắc và đôi khi là âm thanh mạnh mẽ nhất để ta nhìn thấy những điều chẳng mấy ai xem.. nhìn xem chẳng phải hầu hết nghệ sỹ đều như vậy à? Cảm hứng này t sẽ tik tụ lại để 1 ngày đưa ra công chúng và đê r mng tiếp cận dù chỉ là 1 góc thôi.

– chính vì lẽ đó mà t vướng muôn vàn khó khăn. Hàng xóm qua chửi rủa mà chúng tôi ko tài nào giải thích đc vì họ chỉ nhằm nhằm mà kêu báo c. an…sợ j lũ đấy. Để t kể cho bạn nghe về những j t biết đc… Lũ cớm chỉ là từ bọn đầu trộm đuôi cướp đc lựa chọn ra và khoác lên 1 chức danh như vậy… Nó bảo bắt cọp phải vào chuồng cọp, nhưng hơn hết ph là 1 con cọp đã….chúng nó chả khác gì bọn xấu xa nhất trong xh, bởi vì nhân danh công lý rồi đổ hết lên đầu chúng tôi tooii này tội nọ. Chắc b chưa nghe chuyện a rể t cắm thẻ c.an để vay mấy trăm triejeu chơi bạc cược… Thế đấy còn có nhân phẩm ko cơ chứ. .

– như vậy t nói vs bạn rằng cuộc sống này là phải để cảm nhận. Thà chết huy hoàng còn hơn ngàn năm le lõi như ngọn lửa thôi bằng củi ở quê nhà tôi, trăm năm vẫn vậy chả có cái j thay đổi cả. Thực sự ờ nhà t là 1 ng ngoan hết chỗ nói, t giúp mng rất nhiều và lắng nghe .. bố t làm vc nhà nc đã nhiều năm căng thẳng, vì vậy t chả tiếc j lời nói hay là đôi khi mua những món quà quý như xì gà nhập hay gần đây là chai whiskey 51 độ xách tay, của hiếm.

– thi thoaeng t có giac mo so hãi ví dụ như 1 đêm t thấy 1 ng đập cửa liên tục, nhà bên thì bật nhạc sập xình mãi ko tắt. T rất bực nhưng k thể đứng dậy nổi. Mồm thì khác khô, t nghĩ ng đạp cửa kia phải là 1 bóng đè bởi vì logic  của t đã chắc chắn rằng cửa nẻo luôn khoá chặt, đac biệt mỗi làn t cần cảm hứng sáng tạo, t lại dùng 1 ít tem và khoá cửa, cẩn thận cbi đồ ướng và vài gói snack nhẹ. T nghe thấy vậy, điên rồ cuống cuồng muốn tắt âm thanh kia đi nhưng noa dội vào liên tục. À t nhânn ra đây là 1 giấc mơ. Trong mơ t đã ăn hết toàn bộ đống snack kia rồi uống nc và chạy đi tắt đc tiếngthanh âm quái quỷ đó . Nhưng t cungz nghĩ rằng 1 giây phút trong đêm t đã tỉnh dậy để đi wc và chắc chắn cũng đã uống nc rồi ăn snack.. dù t ko nhớ rõ điều này lắm. Nhưng sáng sớm đến 1 cảm hứng trỗi dậy và t nghĩ đc ngay ra 1 hình xame tuyệt vời. Đó là hình moont con quyr ddi ra từ cành cửa vs ranh nanh hung tợn, nhưng nó ló maqjt ra lại là 1 vườn hoa tuyejet đpej. Cảm ơn giấc mơ này nhiều lắm.thaht tuyệt vời khi chúng ta có thể cảm nhânn như vậy. Tôi lấy làm tiếc vì khẩu hiểu ko dùng thử 1 lần kia được trg học hiểu 1 cách hoàn toàn sai lầm.

– một ngày nọ thằng e t chơi cùng bị ca bắt vì tàng trữ… Trời ơi t ngồi khóc cả 1 ngày. Bởi vì đáng nhẽ ra đó là việc của t, chăm lo cho lũ em. Thế mà bọn nó ngu ngốc ko cẩn thận, vả lại hôm đó tôi có việc đi vs em X mất rồi. Mà nhắc đến em X, để t kể b nghe. Một c người mà đúng là t chưa từng gặp. Xinh ngoan con nhà gia giáo, nhưng e lại rất hiểu t nhé, t nghĩ là những ng học thưcd cao như vậy họ mới có góc nhìn sâu rộng để thấu hiểu tâm tư 1 nghệ sĩ quèn như t. T nhìn em và yêu e từ cái nhìn đầu tiên đó. Nhưng dẫu sao câu chuyện kết thúc đột ngột vì cha e nói t ko xứng đáng và cuối cùng 1 thằng nào đó bố làm to đã làm e mang bầu và thôi, chia tay. E cưois luôn sau đó 2 tháng. Vâny đấy.

– dù sao thì t đã đau thg cho cậu e mất mấy ngày. T chưa khóc bao giờ mà như vậy, thực sự. Cái ngày bác t mất, t hơi bất ngờ  vì thằng e mình ngồi khóc đấy xong bất giác t nghĩ là mình chxng phải khóc. Vì bác qua rồi còn đâu, nỗi đau là dành cho ng sống chưd nhỉ. Vì cậy t đã cố rặn ra một vài giọt để mng trông thấy mà an lòng. Thực sự t đã hành động đúng đẵn vì câu chuyện đám tang đó khắc sâu mãi trong ký úc e t. Nó nói là đã tưởng rằngt là 1 ng vô cảm. Thế đấy. T vẫn luôn làm hài lòng mng mà?

– t kể cho bạn nghe vì sao giờ đây tôi đang ngồi trong 1 mớ bòng bong 1 sự sợ hãi đầu tiên tỏng cuộc đời. T nghĩ rằng t đã sống một cuộc đoeif thssjt tốt đẹp. Ko như đa số, nhưng t vẫn đã sống như vậy. Con chó tên Milu nhà t đó, nó chết mà t đã đem chôn cẩn thận và thề ko bao giờ ăn thịt cho nữa. Mạqc duc t biết món này thật bổ cho sức khoè và luôn làm t minh mẫn sáng suốt hẳn khi ăn nó. T đã kiêng thịt chó nhwu vậy đấy. Dù sao thì t đang ngồi đây vào 1 buổi sáng tinh mơ bên bàn làm vc khung cửa sổ mở ra 1 vùng trời ảm đạm của thành phố nhỏ. Đêm qua t đã có cậu chuyên vs ng e đi du học mới về, ng e yêu quý của t. T vốn trầm tính ko hay chia sẻ j nên e về là t vui đc nghe chuyện mó. T cbi sẵn vài điếu cần để mời. Và quả bất ngờ là nó đc khai sáng về các chất hoá học này từ khi du học ở bên về. Sau dos nó kể câu chuyện. C chuyện như sau:

– đi bar. Gặp gỡ bạn, xong r bọn nó mời dùng thử 1 chata gì đó mà đem cả cái cân ra. Để đo lượng đủ vì nó là dướch sỹ. Nó bảo cứ dùng ita r tăng dâng sau. T ko he biet về việc này… Sau đó chúng tôi tranh luận sôi noi ve de tai nay.Chang may khi gap ng trog gia dinh ma co suy nghi cap tien nhu vay. Nhung sau do no lại nói chuyen j do lien quan den triet hoc. T ko hiểu lắm điều này nhung t von la 1 ng ham hoc hoi nen thích ngoi nghe. Va nó noai rang sau moi trai nghiệm dó, nó chac chan 1 dieu là, can nhac giua vc dung chat kich thich va ko dung, chac chan nó se ko dung. Bỏiq vì nó noi ng nghiện ko bao h bik là họ đã nghiện . Bởi vì thực tại của họ luôn bị bóp méo và khiến cach hieu ve the gioi mac du dep de, nhung lai la sai lam. Tôi bàng hoàng.

– sángnay t ngẫm nghĩ về triết lý đó. Đốt 1 diếu ra ban công. Vậy là sao đây. Có 1 luong suy nghi vua giog t nhung lại vua khac t. T fai nghi cho ra nhe. Mà ko t ko the hieu noi dc. Tai sao tren doi co 1 dạng ng tốt khac, mà lại ko giống như mình nhỉ.

Hôm nay cây cối xanh. Mùa xuân tới tự bao giờ, tôi thấy vài chú bướm lượn lờ ban công. Trời chẳng ban gì cho cái thành phố nhỏ bé ngoài thời tiết trong lành và một bầu yên ắng tĩnh lặng hoàn toàn mỗi bình minh. Tôi ít có trải nghiệm này bởi vì tôi hay thức dậy muộn do lối sống quen thuộc. Tôi thầm nghĩ về những lời em họ nói vào buổi đêm tại cái khách sạn gần nhà vừa mới hôm qua thôi. Tôi nghĩ tôi là một người sáng dạ để có thể hiểu được những gì nó nói. Chính vì thế tôi mới thấy lạ, nhưng cũng chính vì thế tôi mới càng thấu hiểu hơn bao giờ hết cuộc sống này thật tươi đẹp.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s