Đường về nhà

– Cho mình 1 ly macchiato decaf, size Tall.
– Nóng hay đá ạ?
– Nóng nhé.

Starbucks Nhà Thờ đã trở thành một trong những điểm thu hút giới trẻ Hà thành nhất thời nay. Mấy năm về trước thôi, chúng bạn còn xôn xao về chuỗi thương hiệu này cuối cùng cũng mở cửa ở Hà Nội, và rất nhiều người tỏ ra hứng thú, xếp hàng dài để mua đồ uống. Tất nhiên, đối với Hải và hầu hết sinh viên khác thời bấy giờ, một cốc cà phê với giá 100 nghìn đồng thì thật quá đáng. Có lẽ nơi này chỉ dành cho dân sang chảnh.

Hải nghĩ vậy khi cậu nhìn xung quanh. Giờ đây, khách hàng của quán có đủ thành phần, nhưng chính yếu vẫn là các cô, cậu nhóc choai choai có lẽ mới học cấp hai. Tám giờ tối, ngoài trời lạnh ngắt nhưng cậu vẫn hứng thú chạy tới nơi, bởi cuộc hẹn hiếm hoi với người bạn thân làm việc ở bên Đức về quê thăm gia đình. Hơn nữa, cậu sẽ được gặp người yêu mới của bạn. Cô gái này cũng ở Đức, nhưng là du học sinh.

Hải loay hoay tìm chỗ ngồi. Quán gần như đã chật ních, không gian ấm áp và tấp nập, trái hẳn với không khí ngoài kia. Cậu thích các bản nhạc nơi này phát, toàn là nhạc jazz rất phù hợp với thời tiết mùa đông. Vừa ngồi xuống, chuông điện thoại reo.

– Ừ tao đây, tao vừa tới. – Hải trả lời điện thoại.
– Thế à, tao có chút việc gấp với ông bà già ở nhà, chạy qua muộn chút nhé. Mà có em Trang sẽ qua trước, tiếp nó hộ tao cái, nó đi chơi trên phố nên tiện qua luôn, hè hè. – Ở đầu dây bên kia, thằng bạn cười, nói.
– Ôi trời ơi đã gặp bao giờ đâu, nói chuyện gì được đây! – Cậu bất ngờ.
– Ừ không sao đâu kể chuyện suốt rồi mà, nửa tiếng nữa tao có mặt nhé!
– Ok, see you.

Hải thấy chút ngại ngùng thoáng qua vì lần đầu hẹn gặp mà hai đứa này lại không đi cùng nhau. Lại còn người yêu của bạn lại gặp mình trước. Nhưng vốn là người quảng giao, cậu sẽ nghĩ ra nhiều chủ đề để nói chuyện mà không thấy khó khăn gì.

Trang bước vào quán, hai người nhận ra nhau ngay vì đã từng xem ảnh trước đó. Cô có dáng người nhỏ, mái tóc nhuộm highlight dài và để xoăn, chỉ cần nhìn cũng biết là một Việt kiều, hoặc chí ít là một người trẻ tuổi không còn sống ở đây. Đôi mắt to tròn, trang điểm hơi đậm, áo khoác len dày nhưng cô lại mặc váy ngắn dù trời lạnh. Một loại váy mà chất liệu của nó Hải không đoán được, có thể là cao su chăng, như cậu hay thấy ở các ca sĩ nổi tiếng. Cô đi đôi ủng đen cùng màu với chiếc váy đó, và niềm nở chạy tới góc quán nơi Hải đang ngồi. Cậu đứng dậy, cười chào cô.

– Trang à, anh Hải đây! Quang Anh vừa gọi anh nói là ông ý đến muộn chút.
– Chào anh ạ! Ôi em vừa đi ăn với đứa bạn ở gần, nên tiện chạy qua luôn. Anh Quang Anh nói tới trễ chút thôi. Anh uống gì chưa? – Trang vừa nói vừa cởi áo khoác.
– Anh vừa gọi rồi. – Hải trả lời.
– Vậy đợi em chút em order nha! – Trang treo chiếc áo lên lưng ghế ngồi, rồi đi ra quầy nước.

Ngồi đợi Trang, Hải thấy mình quan sát những người đang ngồi trong quán. Tiếng nói cười ồn ào, che khuất lấp cả âm nhạc đang phát ra từ loa trên trần. Bỗng chốc cậu thấy bồn chồn, không chịu nổi cái âm thanh hỗn độn đó. Trang vừa quay lại thì cậu nói:

– Trang này, em có muốn ra ngoài dạo một vòng không? Trong này ồn ào quá. Tự dưng anh nghĩ ra ngoài cho thoải mái.
– Ồ, hay thế. Em cũng định rủ anh qua tiệm sách nhà em bên kia hồ. Đi dạo tý chút cho vui ý. Để em nhắn Quang Anh qua đấy luôn.

Hai người trên tay hai ly cà phê ấm nóng, bước xuống thềm cầu thang nơi vỉa hè thổi làn gió trong lành. Lạnh là vậy nhưng không khí, màu sắc ngoài đường vẫn thật dễ chịu. Họ cùng rẽ sang hướng nhà thờ, sải bước và ngắm nghía hàng quán.

– Em mới về, chưa kịp qua khu này chơi. Nhà thờ Lớn trang trí hoành tráng quá nhỉ!
– Hẳn rồi em ạ. Một đợt đúng vào đêm lễ, anh đi vào đây mà mắc kẹt luôn vì đông quá. Sợ phết. – Hải cười khi nhắc lại một kỷ niệm xưa.

Hải cùng Trang đứng lặng vài phút trước nhà thờ. Một người đàn bà đứng trước mô hình hang đá và Chúa hài đồng, thầm cầu nguyện và làm dấu Thánh. Du khách thay nhau đứng chụp ảnh, tạo dáng trước bậc thềm nhà thờ, nơi đang đóng cửa im lìm. Hai người bước đi, tiếp tục hướng về phía tiệm sách.

Phố cổ dịp này thật đẹp, các cửa hiệu và đèn màu lấp lánh lên đèn khi màn đêm dần bổ bóng. Người bộ hành khắp nơi đủ cả, nhưng Hải thấy rằng chủ yếu là người Hàn Quốc. Càng về đêm, khách du lịch đổ về trung tâm ngày càng nhiều, đi lại như mắc cửi. Vừa đi, Trang vừa kể chuyện về tiệm sách của nhà mình, rằng mấy hôm nay cô rảnh nên cũng phụ giúp người họ hàng bán sách. Họ thao thao bất tuyệt về câu chuyện sách, ở Đức thì ai cũng chúi mặt vào sách, ở đây thì ai cũng chút mặt vào điện thoại. Đến nơi, Trang dẫn Hải đi vào một căn hẻm nhỏ tối tăm. Họ rẽ phải, leo lên chiếc cầu thang của khu chung cư cũ kĩ tới tầng hai, cậu thấy có mấy tiệm bán sách liền, đều nhỏ xinh nhưng hơi thiếu ánh sáng. Bước vào tiệm nhà Trang, Hải nhận ra đây không chỉ là tiệm sách, mà còn bán rất nhiều loại đồ cổ khác nhau. Có cả máy nghe đĩa than, mặc dù với dáng vẻ cổ lỗ sĩ của chúng, cậu tự hỏi chúng có còn có thể hoạt động được không. Mải ngắm mấy thứ đồ đó trên kệ, cậu vấp phải chồng sách dưới chân mình. Một tá sách “Con mèo dạy hải âu bay” trượt xuống dưới sàn nhà.

– Ôi, anh cứ để đấy. Nhà em chuẩn bị vứt đi đấy, thừa nhiều quá. – Trang nói với lại khi thấy Hải đang lúng túng cúi xuống.

Hải lặng người không nói gì, câu thấy bối rối với câu nói đó của Trang. Ngay lúc đó, Quang Anh xuất hiện và vỗ vai Hải.

– Vừa đúng lúc nhỉ! Thôi, thế tao với mày đi lượn tý rồi về. – Quang Anh nói sau lớp khẩu trang, đầu hắn vẫn còn đội mũ bảo hiểm.
– Ơ anh, anh ý vừa đến, chơi tý đã. – Trang chạy ra, lấy tay gỡ mũ hộ người yêu.
– Vậy thì để hôm khác anh ghé thăm xem kỹ hơn Trang nhé. Anh mà xem sách thì lâu lắm, một mình thì tiện hơn đấy! – Hải trả lời Trang, rồi gật đầu với thằng Quang Anh đang cười hả hê tít mắt.

Sau lời chào, hai thằng cùng bước ra ngoài đường, lại thực hiện cái tour mà bọn nó vẫn yêu thích, đó là lượn phố trên xe máy. Hải nhảy lên yên sau chiếc Wave, đội mũ rồi hai đứa vừa đi, vừa bắt đầu nói chuyện.

– Làm vài vòng hồ chứ mày. – Quang Anh nói.
– Ok luôn nhé, lâu mới được đi lượn thế này. – Hải đáp. Thế ra em Trang đấy hả. Được của nó đấy!
– Ờ ha. Đời cô đơn kết thúc rồi mày ạ! – Quang Anh nói, cậu ta có vẻ rất vui trong lòng.

Hải cũng thấy vui cho người bạn của mình. Họ cùng dạo quanh những con phố đã quá đỗi quen thuộc, thi thoảng chêm vào mấy câu nhận xét, nói chuyện bâng quơ, đôi khi là những khoảng lặng chẳng cần lấp đầy, cái kiểu mà chỉ những đứa rất thân mới có thể thấy thoải mái. Sau một hồi, Hải nhìn đồng hồ rồi nói với bạn rằng cậu cần đi về vì đã muộn. Quang Anh nói để nó đưa về nhà luôn, hắn đang rảnh.

Vừa rẽ ra khỏi trung tâm phố cổ, dòng người lặng hẳn đi, xe cộ không còn tấp nập mà lưa thưa tỏa về nhà sau buổi đi chơi cuối tuần. Mùa đông Hà Nội rất lạnh, dù mặc áo phao rồi nhưng cơn gió buốt lùa vào đôi tay khiến Hải bỗng thấy tê người. Cậu đút vội tay vào túi áo.

Quang Anh đã lâu không về Việt Nam nên đột nhiên không nhớ rõ đường. Hai đứa mải nói chuyện nên cũng quên khuấy mất việc phải để ý. Chiếc xe đi vòng vèo, ban đầu chạy qua Kim Mã rồi Liễu Giai, khi biết nhầm và vòng lại thì họ đã thấy mình đang đi qua Đê La Thành.

– Ơ dừng lại, đến ngõ nhà tao rồi. – Hải thốt lên kéo áo Quang Anh.

Quang Anh bóp phanh và dừng xe trước đầu một con ngõ nhỏ. Tới đây thì Hải bật cười, vì cậu sực nhớ ra mình đã chuyển nhà sang một nơi ở mới cách đây không lâu. Giờ cậu đã ở ngoại thành, một nơi xa xôi, rộng rãi chứ không còn trên phố như trước nữa. Có lẽ ký ức ăn sâu quá, nên Hải mới chợt thốt lên như vậy. Hai đứa lại lên xe đi tiếp.

Hà Nội đêm mùa đông đẹp lạ lùng, nhất là với một người bạn thân. Hải hỏi bạn về việc định cư bên Đức thế nào. Hắn nói ổn lắm. Dường như trong tâm trí Hải đang có mong muốn cũng được đi sang đó ở và làm việc, hoặc học tiếp. Hai người bạn lao vút vào màn đêm lộng gió mùa Đông Bắc, bỏ lại đằng sau con ngõ nhỏ, phố nhỏ ngày xưa.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s