Nước mắt chảy ngược

Âm nhạc quả là một thứ xoa dịu cơn đau hiệu quả nhất. Gần đây tôi ưa thích những bản nhạc đồng quê dịu nhẹ. Như bài hát “Come in with the rain” của Taylor Swift. Tôi có thể cứ nằm trên giường như vậy, tai nghe nhạc, đầu hơi ngửa hướng xuống sàn, để mặc nước mắt chảy ngược nhẹ nhàng xuống mi, rồi xuống trán. 6 giờ sáng. Cơ thể tự động lôi ta dậy, rồi ngay sau đó ập đến một cơn cảm xúc trào dâng vào đầu ngày. Tôi đã quen điều đó. Rồi nó sẽ đi thôi. Cái không khí xám xịt của gian phòng vỏn vẹn chưa đầy 20 mét vuông trên thành thị. Cái hơi lạnh nhè nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ hé, gió heo may đầu mùa. Cái mùi đặc trưng của sương, của sự trong lành hiếm hoi nơi thành phố bụi mù. Tôi thức dậy để không chìm đắm vào trong khung cảnh não nề, yên ắng này nữa. Tôi dậy đi làm.

Tất nhiên là nước mắt ấy có lý do của nó. Não bộ thật tài tình khi thi thoảng cố tình gợi nhớ cho chúng ta vài cảm xúc xa xưa, đặc biệt là những thứ ta không bao giờ muốn nhớ lại. Đó là tình yêu.

Tôi yêu anh ngay từ khi chớm gặp mặt. Một người nữ tầm thường, dân tỉnh lẻ lên thành thị ăn học rồi vô làm ngân hàng thì mấy khi có diễm phúc được một ‘siêu sao’ để ý tới? May thay trời ban cho chúng ta chiếc điện thoại di động để kết nối vạn vật. Tôi biết vài ứng dụng hẹn hò, và có lẽ chính vì phần chất phác, nhỏ nhẹ nhưng lại tinh nghịch trong tôi mà anh thích nhắn tin tán gẫu. Tôi thấy tấm lòng xao động. Điều gì xảy đến đã đến. Chúng tôi gặp nhau, ăn sáng, cà phê, xem phim, nghe nhạc. Những thú hẹn hò phổ biến ngày nay. Cuối một ngày mưa, anh đưa tôi về ngõ trọ. Cơn mưa rào thật mạnh mẽ, như muốn trút hết bao hỷ nộ ái ố của thế gian, đồm độp gõ lên trần xe taxi mà chúng tôi đang ngồi. Những giây cuối cùng của ngày. Nói lời chia tay, anh bỗng luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc tôi, kéo nhẹ tôi về phía hương thơm ấm nóng nơi anh, đẩy tôi tới gần cơ thể rắn chắc đầy hấp dẫn, mà bên ngoài luôn là những bộ cánh thời trang đầy lịch thiệp, trẻ trung, nhã nhặn. Môi kề môi, tay chạm tay. Mắt nhắm nghiền. Tim xao xuyến.

Từ ngày đó, chúng tôi đi chơi như hai chú chim ríu rít. Người ta nói tình yêu thay đổi con người cũng đúng, nhưng với tôi thì lại theo một chiều hướng tiêu cực khó hiểu. Tôi dần trở nên buồn man mác. Hội đồng nghiệp thấy vậy cũng có hỏi tại sao, mà tôi không dám trả lời. Chẳng lẽ nói rằng vì tình yêu? Thật vô lý. Tôi buồn vì không biết chuyện này rồi còn đi tới đâu không. Vì sợ rằng một con người đẹp đẽ sẽ ở bên cạnh mình thì sẽ có ngày rời xa. Anh chưa từng nói một câu yêu bao giờ. Tôi quyết định sẽ hỏi trực tiếp cho thoả nỗi lòng. Một buổi hẹn đạp xe, tôi nói anh dừng bên vỉa hè làm ly trà đá. Tôi nói tôi thích anh. Anh yên lặng.

Câu chuyện tình nào cũng mang màu sắc này. Sự sến súa, ngây ngô và đầy bất định. Giờ tôi đã ghét chúng, tất cả những thứ mà chúng ta gọi là lãng mạn. Khởi nguồn là từ sự yên lặng đó của anh. Tại sao không thể nói rằng mối quan hệ này là gì, anh muốn gì từ tôi, tại sao chỉ là thoáng yên lặng đầy chết chóc? Tôi chẳng hiểu gì về tình yêu.

Giờ thì tôi không yêu nữa. Té ra nó khiến tôi làm việc tốt hơn, như ngày hôm nay đây, dạo bước tới sở rồi khi tan làm, mà trong lòng cứ phơi phới. Có lẽ sự buồn man mác kia chỉ dành cho những kẻ tôn thờ tình yêu mà thôi. Sải bước trên lối vỉa hè khi chập choạng tối, tôi đi đến phòng tập gần chỗ làm. Cũng như bao người trẻ thành thị, giờ tôi đã có thói quen tập tành. Con người bây giờ chủ yếu là chui ra một chiếc hộp (công sở), và lại chui vào một chiếc hộp khác (phòng tập)! Màu xám xịt cuối ngày một lần nữa lại đổ lên lối đi, những màu cam, đen, xám, ánh đèn vàng vọt như quyện vào nhau dẫn lối vài người bộ hành. Đường phố tan làm nhưng lại càng vắng vẻ, một đặc trưng của khu vực trung tâm thành phố này: mọi người đổ ra ngoại thành chứ mấy ai còn sống ở đây. Tôi quyết định hôm nay sẽ chỉ tắm và xông hơi chứ không tập tành gì nữa. Tự thưởng cho mình những khoảnh khắc thư giãn thì chẳng còn gì bằng.

Và tôi gặp lại anh. Anh đang nói chuyện với mấy người ở lễ tân phòng tập. Nhờ mạng xã hội mà tôi biết anh cũng có tập ở hệ thống này, nhưng làm sao ngờ được rằng, anh cũng qua tập ở nơi đây? Chờ anh đi khỏi, tôi mới tới đó lấy chìa khóa tủ. Những gì tiếp theo diễn ra cũng thật chóng vánh – tôi thấy mình lê bước vào phòng thay đồ, mở tủ ra, đóng tủ vào, quay lại lễ tân trả chìa khóa, vội vã nhấn thang máy đi về. Có lẽ tôi sẽ không tập ở đây nữa. Vì tôi bối rối. Nghĩa là tình yêu bị gợi lại rồi. Và tôi hoàn toàn không thích cảm giác này. Và không còn điều gì tiếp theo tôi có thể làm nữa. Gần đây tôi đã biết anh là bố của một đứa trẻ mới sinh. Mặc dù không biết người mẹ là ai, hay anh lại quyết định làm bố đơn thân, nhưng tất cả không còn quan trọng. Tôi sẽ không quay lại đây nữa. Rất có thể rằng, tôi sẽ rời khỏi chốn này. Cái thành phố lúc nào cũng ảm đạm, đôi khi mới cho con người hưởng một chút nắng ấm nhẹ nhàng, còn lại chỉ là u ám, lạnh lẽo hoặc nóng như lửa đốt. Tôi sẽ vào Sài Gòn. Nghe nói rằng trong đó thời tiết luôn tốt, luôn nắng và lại mát mẻ. Tôi sẽ không còn phải nhìn gian phòng xám xịt và để nước mắt chảy ngược như vậy nữa. Tôi ghét những câu chuyện tình. Tôi sẽ không còn yêu.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s