Đêm đông

Đêm đông buông xuống con đường vắng lặng, nơi lũ bạn cùng tản bộ về khách sạn sau một ngày hoạt động vất vả, chuẩn bị cho đám cưới. Nàng rảo bước bên cạnh, bất giác nắm lấy bắp tay tôi bằng cả hai tay. Một cảm giác yên bình bỗng ào tới. Tôi nhã nhặn đưa tay nàng xuống, vì thật không hay nếu những đứa kia trông thấy cảnh người yêu cũ mà lại thân thiết quá thế này. Hơn nữa, ngày mai nàng lên xe hoa.


Làn da trắng, mái tóc nhuộm nâu cột đuôi ngựa, áo cổ lọ đen khoác bên ngoài là chiếc măng tô dạ với cổ âu màu đỏ gạch. Chân nàng đi bốt, một dáng dấp quen thuộc của những thiếu nữ Hà thành. Nàng cao mảnh khảnh nhưng cũng chưa tới quá mang tai tôi, vì vậy nơi nàng hay nhìn tôi nhất lại chính là bờ vai. Đêm Hà nội vẫn lạnh như vậy, chúng tôi vừa đi vừa thở ra khói. Cha mẹ nàng thân thiết với tôi đã lâu, vì vậy trong ngày trọng đại này lại mong mỏi có tôi ở cạnh để quán xuyến mọi việc. Tính tôi thì thích quan tâm, mặc dù nay hai đứa không còn ở bên nhưng chúng tôi vẫn trân trọng nhau vô bờ bến. Cũng chỉ có hai người mới hiểu tại sao.


Đằng sau tôi nghe tiếng thút thít. Con Thanh và thằng Huy đang vừa đi vừa khóc cùng nhau. Về sau hỏi lại, tôi mới buồn cười vì lý do chúng nó khóc. Tôi đã nghĩ là họ xúc động khi bạn mình sắp cưới, nhưng đồng thời cũng biết rằng đằng sau nước mắt là những lý do khác nhau, nhiều khi ta không biết hết được. Hoá ra, thằng Huy khi đó mới bị phá sản đến khánh kiệt, hai đứa này chơi thân với nhau nhất nên trên đường về đã tâm sự, để rồi thương nhau mà sụt sịt.


Đã gần tới khách sạn. Nàng không mang găng tay, nên bắt đầu lạnh tím tái, tôi đành dùng bàn tay đeo găng da của mình nắm lấy, hoàn toàn với mục đích giúp nàng đỡ bị gió hồ thổi mà lạnh đôi bàn tay. Cảm ơn anh.


Đồng hồ điểm đúng 1 giờ đêm khi chúng tôi đặt chân về. Cậu gác cửa lăng xăng đưa mọi người vào sảnh và ngồi nghỉ ở sô pha gần đấy. Nhưng chỉ có tôi và nàng ở lại, mọi người đã quá mệt, và sau vụ tản bộ ăn đêm vừa rồi thì chỉ muốn về phòng ngủ sớm. Tôi ngồi xuống và tức khắc nhận được hoá đơn cho buổi trà chiều ngày hôm nay. Tại dòng cuối hoá đơn có ghi, phí gửi xe 500 ngàn đồng. Tôi ghi luôn vào đó là không đồng ý những chi phí vô lý như vậy. Cậu ta giải thích một hồi, nhưng tôi cũng ngán ngẩm không muốn hiểu thêm về cái bãi gửi xe đa lớp trên không – một công nghệ mới của nền kỹ thuật cao nước nhà, giúp cho không gian đỗ xe chưa bao giờ tiết kiệm hơn, cũng khiến người lấy xe được nhanh chóng trong vòng 30 giây, thay vì khoảng 2-5 phút như nhà để xe nhiều tầng ngày xưa. Vả lại đây cũng là một khách sạn 5 sao nữa. Vào giờ này, tôi chỉ muốn được để trí não nghỉ ngơi sớm. Cậu ta bèn nói nhỏ với tôi rằng, cậu có thể xử lý cắt đi chi phí này, nhưng không quên làm một động tác gợi ý quen thuộc với hai ngón tay, khiến tôi không nghĩ gì nữa mà đút luôn một tờ 100 ngàn vào túi hắn. Thế là hắn chạy tót đi làm một hoá đơn mới. Nghĩ lại thì thật không hay. Có vẻ như cái thói tranh thủ tiền bạc ở đất nước này vẫn thấm sâu vào gốc rễ, cho dù giờ đã là hơn 20 năm kể từ khi nơi đây trở thành một siêu thành phố – khái niệm chỉ những khu vực có trên 20 triệu người sinh sống và tồn tại ít nhất 10 ứng dụng công nghệ tân tiến, điển hình như nhà xe tôi vừa nhắc đến. Có điều may mắn là, nhờ những công nghệ như vậy nên cuối cùng đường phố lại được trở về sự vắng vẻ, tịnh mịch của phố cổ, vì giờ xe cộ chủ yếu di chuyển trong ống vô trọng lực tách biệt khỏi mặt đường. Nó giống như thời điểm ông bà tôi từng sống mà kể lại.


Bố mẹ em đã tới chưa? – Tôi hỏi nàng.
Ông bà ngủ trên gác rồi. Sao anh tận tâm vậy? – Vẫn bản tính trả lời nhanh và ngắn gọn, nàng nói với tôi.
Em biết anh mà. Bố mẹ cũng muốn em khỏi lo lắng quá đâm mệt. Anh thì muốn giúp.
Anh vẫn luôn như vậy. Yên lặng mà nhiệt tình. Anh Tom mà không hiểu bọn mình thì chắc sẽ ghen lắm đấy.
Em nói quá đúng. Ban đầu cũng hơi ngại, mà thôi do cả nhà anh Tom ở xa quá nên anh muốn giúp cho mọi thứ nhanh hơn. Thế anh ấy đã tới chưa.
Anh ấy vừa hạ cánh ít lâu, đang trên đường rồi anh ạ.
Vậy tốt rồi.
Điều anh nói chiều nay là đúng à. Anh đã có người yêu rồi… Trước nay lúc nào cũng kín tiếng về chuyện này. Con trai hay con gái?
Cả hai.
Ồ. Theo trend hả anh.
À, không như em nghĩ đâu! Ý anh là trong mối quan hệ, thì anh vẫn truyền thống một với một thôi. Đúng là kiểu này giờ còn ít hơn bộ ba nhỉ.
Dạ vâng. Như chúng ta đấy.
Như em thôi. Anh biến thể rồi.
Em mệt quá. Có lẽ em nên nghỉ đây.
Ừ đúng rồi. Quá muộn. Em lên đi nhé.
Vất vả cho anh quá. Anh lo nốt hộ em vụ hoá đơn được không?
Yên tâm, nghề của anh. Miễn em và mọi người đều khoẻ và vui là được.
Em yêu anh.

Nàng để lại một nụ hôn trên má tôi rồi biến mất. Để lại một mùi hương từ mái tóc dài vương nhẹ trên bờ vai tôi. Nàng đi và bỏ lại tôi uể oải, trầm ngâm một mình trên chiếc ghế sô pha tự động di chuyển, xoay tôi về phía mặt hồ bên ngoài lớp kính, hướng tôi về những suy nghĩ sâu đậm không hồi kết thúc của một tương lai mịt mờ.

© wakeupgetaway.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s