THE BOOK OF MEN (ĐÀN ÔNG) – OSHO

(p17) Điều gì xảy đến với một thánh nhân? Họ trở lại làm một đứa trẻ, chỉ vậy thôi, chẳng còn điều gì khác xảy đến với họ cả. Một lần nữa, họ trở nên ngây thơ. Họ đã đi vào trong thế giới của lý trí, chia tách, bản ngã và một ngàn lẻ một lý tưởng; họ gần như phát điên với các phán xét. Rồi bỗng một ngày, khi nhận thấy mọi thứ thật phi lý và ngu ngốc, họ buông bỏ. Nhưng thời thơ ấu thứ hai này có giá trị vượt xa thời thơ ấu thứ nhất. Thời thơ ấu thứ nhất được tặng cho bạn. Bạn còn chẳng hề đòi, đó là một món quà thuần túy. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ coi trọng các món quà; bạn sẽ chỉ coi trọng thứ mà bạn phải nỗ lực để có được, phải chiến đấu để giành được, và phải trải qua một hành trình dài mới tới được với nó.

(p44) Có một cuộc đời mà ở đó có thể sống mạo hiểm chứ không tuân theo xã hội. Có một cuộc đời thiền định, tin kính, tìm kiếm và hướng nội. Có thể bạn đã sống một cuộc đời hướng ngoại, theo đuổi cái này theo đuổi cái kia. Tôi bảo bạn này, có một cuộc đời khác không theo đuổi bất kỳ cái gì, mà chỉ ngôi yên lặng, tan biến vào bên trong bản thể của mình một cuộc đời nội tâm.

Và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy toàn bộ cái ý nghĩ về việc tự sát biến mất như giọt sương dưới ánh nắng ban mai, và bạn sẽ tình cờ bước vào một cuộc đời vĩnh cửu.

Albert Camus từng nói: “Điều quan trọng không phải là sống tốt nhất mà là sống trọn vẹn nhất. Hai người có cùng tuổi thọ thì luôn được thế giới cung cấp một số lượng trải nghiệm như nhau. Nhưng nhận thức chúng thế nào là tùy ở mỗi người. Nhận thức về cuộc đời, về sự nổi loạn, về tự do, một cách trọn vẹn, chính là sống, một cách trọn vẹn.”

Hãy thoát ra khỏi cuộc đời mà bạn đã sống từ trước đến nay. Đừng tự sát! Hãy để quá khứ của bạn tự sát. Hãy bát đâu một cuộc đời tươi mới trong mỗi phút giây. Đừng sống trong ham muốn, mà hãy sống trong trạng thái không ham muốn.

Bạn đã sống một cuộc đời đây căng thẳng, gồng mình, vật lộn. Giờ hãy bắt đầu một cuộc đời đầy thư giãn, yên bình và tĩnh lặng. Và bạn sẽ ngạc nhiên hóa ra từ trước đến nay bạn đã bỏ lỡ cuộc đời, không phải bởi cuộc đời không có giá trị. Bạn đã bỏ lỡ cuộc đời bởi bạn đã được dạy phải sống một loại cuộc đời không có giá trị.

(p88) Tình dục là cái có tính nên tảng nhất. Không có tình dục, không có sự sống. Sự sống tồn tại nhờ tình dục và sự sống biến mất cùng với tình dục. Đó là lý do tại sao Đức Phật và Mahavira nói rằng nếu bạn không vượt lên trên tình dục, bạn sẽ được sinh ra hết lần này đến lần khác. Bạn không thể vượt lên trên sự sống vì khi có một ham muốn tình dục bên trong, bạn sẽ được sinh ra một lần nữa. Vì vậy, tình dục không chỉ sinh ra một người khác; mà cuối cùng, nó còn sinh ra chính bạn. Nó hoạt động theo hai chiều. Bạn sinh ra một ngườ thông qua tình dục, nhưng điều đó không quá quan trọng Bởi ham muốn tình dục của mình, bạn được tái sinh; bạn sinh ra chính mình hết lần này đến lần khác.

Thực ra, các nhà tâm lý học nói rằng mọi sự tò mò đều mang tính dục ở một khía cạnh nào đó. Vì vậy, nếu một người bị bất lực bẩm sinh thì người đó sẽ không tò mò về bất cứ thứ gì cả – thậm chí không tò mò cả về chân lý, vì sự tò mò, dù là loại tò mò nào đi nữa, về cơ bản đều mang tính dục. Việc khám phá những thứ bị che đậy, việc biết những điều chưa được biết, đều mang tính dục. Trẻ em chơi với nhau để tìm hiểu về những bộ phận cơ thể bị che đậy. Đó là điểm khởi đầu của sự tò mò và là điểm khởi đầu của mọi ngành khoa học: tìm hiểu những thứ bị che đậy, những điều chưa được biết.

Vì vậy thực ra, người mang tính dục càng mạnh thì người đó có khả năng sáng tạo càng cao. Người mang tính dục càng mạnh thì càng thông minh. Năng lượng tình dục càng thấp thì càng ít thông minh; năng lượng tình dục càng cao thì càng thông minh, bởi tình dục là một cuộc tìm kiếm sâu xa nhằm khám phá, không chỉ các cơ thể, không chỉ cơ thể của những đối tượng khác giới, mà còn khám phá mọi thứ bị che đậy.

Vì vậy, nếu một xã hội lên án tình dục quá nặng nề thì nó sẽ không bao giờ có tính khoa học bởi khi đó là bạn lên án sự tò mò. Năng lượng tình dục sẽ được giải phóng vào trong việc nghiên cứu. Một xã hội tự do về tình dục sẽ có tính khoa học, và một xã hội cấm đoán về tình dục sẽ không có tính khoa học.

(p94) Bạn có thể thoát ra khỏi vòng. Việc thoát ra đó sẽ không phải thông qua sự đè nén; nó sẽ thông qua việc biết rõ hơn. Vì vậy, tôi sẽ nói: Bạn đã ăn trái cấm giờ thì hãy ăn toàn bộ di cây! Đó là cách duy nhất. Giờ hãy ăn toàn bộ cái cây đi. Đừng để lại dù chỉ một chiếc lá. Hãy để ở đó không còn cái cây nào. Hãy ăn toàn bộ. Chỉ đến khi đó bạn mới thoát khỏi việc biết, còn trước đó thì không.

Và trong chuyện này, khi tôi nói hãy ăn toàn bộ cái cây, ý tôi là hiện tại, khi bạn đã trở nên nhận thức được, thì hãy nhận thức được toàn bộ. Nhận thức rời rạc làm nảy sinh vấn đề. Hoặc là không biết cái gì cả hoặc là nhận thức được toàn bộ tất cả. Toàn bộ chính là hạnh phúc. Khi bạn không biết cái gì cả, bạn hạnh phúc. Bạn sẽ không nhận thức được điều ä nhưng bạn sẽ hạnh phúc. Giống như khi chúng ta đang chìm trong giấc ngủ sâu, không mơ, chỉ ngủ, tâm trí không chuyển động bạn hạnh phúc nhưng bạn không thể cảm nhận đượ điều đó. Vào buổi sáng, bạn có thể nói rằng giấc ngủ đêm qua thật tuyệt vời nhưng khi đang ngủ thì bạn không cảm nhận được điều đó. Bạn chỉ cảm nhận được khi đã thoát ra khở giấc ngủ. Khi bạn biết, khi bạn nhận thức được, thì bạn có thể nói rằng đêm qua thật tuyệt vời.

Hãy hoặc là không biết cái gì cả, một điều bất khá thi hoặc là biết toàn bộ tất cả, một điều khả thi. Khi có sự toàn bộ thì có hạnh phúc. Toàn bộ chính là hạnh phúc. Vì vậy, hãy ăn cả cây, cả rễ, tất cả, rồi hãy nhận thức. Đây chính là ý nghĩa của những cụm từ “người tỉnh thức,” “Phật,” “người giác ngộ”: Đó là người đã ăn toàn bộ cái cây. Giờ không còn gì để nhận thức nữa. Chỉ còn sự nhận thức tồn tại.

(p103) Vì thế, đừng bao giờ mang một tư tưởng nào về việc phản đối tình dục, nếu không, bạn sẽ không bao giờ có thể vượt lên trên nó. Những người vượt lên trên tình dục là những người chấp nhận nó một cách rất tự nhiên. Vấn đề không phải là làm thế nào để vượt lên trên tình dục, mà là làm thế nào để vượt lên trên cái hệ tư tưởng của xã hội: sợ tình dục, áp chế tình dục, bị tình dục ám ảnh.

(p118) Tình yêu rất quan trọng. Nó là một tình huống học tập tốt nhưng chỉ là một tình huống học tập mà thôi. Một ngôi trường là đủ, ba ngôi trường là quá nhiều. Bạn sẽ không thể học được nhiều với ba người phụ nữ. Bạn sẽ bị rơi vào một mớ bòng bong. Tốt hơn hết là hãy ở bên một người để bạn có thể ở bên người đó trọn vẹn hơn, để bạn có thể hiểu người đó cùng những khao khát của mình rõ ràng hơn, như thế, bạn sẽ bớt mơ hồ, bớt đau khổ vì ban đầu, tình yêu chỉ là một hiện tượng vô thức. Nó mang tính sinh học, nó chẳng hề quý giá. Chỉ khi bạn hướng nhận thức của mình vào nó, chỉ khi bạn suy ngẫm ngày càng nhiều về nó, thì nó mới bắt đầu trở nên quý giá, nó mới bắt đầu trở nên thăng hoa.

Gần gũi với một người phụ nữ hoặc một người đàn ông thì tốt hơn là có nhiều mối quan hệ hời hợt. Tình yêu không phải là một bông hoa nở theo mùa, nó cần thời gian để phát triển. Và chỉ khi phát triển, nó mới vượt lên trên tính sinh học và bắt đầu có gì đó mang tính tâm linh ở bên trong. Ở bên nhiều người phụ nữ hay nhiều người đàn ông chỉ khiến bạn mãi hời hợt mà thôi – có thể vui, nhưng hời hợt; chắc chắn sẽ bận rộn, nhưng sự bận rộn đó không giúp phát triển bên trong.

Một mối quan hệ một-một vững bên để hai người có thể hiểu nhau hơn thì có ích lợi vô cùng to lớn. Tại sao lại thế? Và cái nhu cầu cần hiểu người phụ nữ hay người đàn ông của mình là gì? Cần hiểu là bởi mọi người đàn ông đều có phân nữ tính bên trong con người mình và mọi người phụ nữ đều có phần nam tính bên trong con người mình. Cách duy nhất để hiểu, cách dễ nhất để hiểu, cách tự nhiên nhất để hiểu, là tham gia vào một mối quan hệ sâu sắc và gần gũi với một người nào đó. Nếu bạn là đàn ông, hãy tham gia vào một mối quan hệ sâu sắc và gần gũi với một người phụ nữ. Hãy để lòng tin phát triển và mọi ranh giới tan biến. Hãy đến gần nhau đến mức bạn có thể nhìn sâu vào bên trong người phụ nữ và người phụ nữ có thể nhìn sâu vào bên trong bạn. Đừng không trung thực với nhau.

Nếu có quá nhiều mối quan hệ, bạn sẽ không trung thực, bạn sẽ liên tục nói dối. Bạn sẽ phải nói dối, bạn sẽ phải gian trá, bạn sẽ phải nói những điều không thật lòng và tất cả họ đều sẽ nghỉ ngờ. Rất khó để tạo lòng tin với một người phụ nữ nếu bạn đang có mối quan hệ khác. Rất dễ để lừa một người đàn ông bởi đàn ông sống bằng lý trí; rất khó, nếu không muốn nói là không thể, lừa một người phụ nữ bởi phụ nữ sống bằng trực giác.

(p154) Thiền định là nghệ thuật sống với bản thân. Nó không là gì khác, chỉ vậy thôi: nghệ thuật sống vui vẻ một mình. Một thiền sư có thể ngôi vui vẻ một mình trong hàng tháng, hàng năm trời. Ông không cần người khác bởi sự thăng hoa bên trong ông đã quá thừa thãi, đã quá mạnh mẽ rồi, còn cần gì đến người khác nữa? Nếu người khác đi vào cuộc đời ông, đó không phải là một nhu cầu thiết yếu, đó là một sự xa xỉ. Và tôi hoàn toàn ủng hộ sự xa xỉ bởi xa xỉ có nghĩa là bạn có thể vui vẻ khi có nó và bạn cũng có thể vui vẻ khi không có nó. Nhu cầu thiết yếu là một hiện tượng khó. Ví dụ, bánh mỳ và bơ là những nhu cầu thiết yếu, nhưng hoa trong vườn là một sự xa xỉ. Bạn có thể sống thiếu hoa, bạn sẽ không chết, nhưng bạn không thể sống thiếu bánh mỳ và bơ.

Với người đàn ông không thể sống với bản thân, người khác là một nhu câu thiết yếu, một nhu cầu tuyệt đối thiết yếu, vì bất cứ khi nào anh ta ở một mình, anh ta sẽ chán bản thân chán đến mức anh ta muốn bận rộn với người khác. Do nó là một nhu cầu thiết yếu, nó trở thành một sự phụ thuộc; bạn phải phụ thuộc vào người khác. Và bởi nó trở thành một sự phụ thuộc, thế nên bạn căm ghét, bạn nổi loạn, bạn chống lại vì nó là một sự nô lệ. Phụ thuộc là một dạng nô lệ và không ai muốn là nô lệ.

(p157) HÔN NHÂN Hãy nhìn vào vấn đề thực sự. Vấn đề thực sự không liên quan gì đến đàn ông và phụ nữ. Vấn đề thực sự liên quan đến thiền định và sự nở rộ của thiên định trong tình yêu, trong niềm vui, trong niềm phúc lạc.

Đầu tiên, hãy thiền định, hãy hạnh phúc, và rồi tình yêu sẽ ngập tràn theo cách của riêng nó. Và rồi ở với người khác sẽ vô cùng đẹp, mà ở một mình cũng vô cùng đẹp. Và rồi mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Bạn không phụ thuộc vào người khác và bạn không bắt người khác phụ thuộc vào bạn. Và rồi nó sẽ luôn là tình bạn, tình bằng hữu. Nó sẽ không bao giò trở thành một mối quan hệ, mà nó sẽ luôn là một sự liên hệ. Bạn liên hệ với người kia, nhưng bạn không tạo ra một cuộc hôn nhân. Hôn nhân xuất phát từ sợ hãi, liên hệ xuất phát từ tình yêu.

Bạn liên hệ với người kia; chỉ cần mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp, bạn sẽ chia sẻ với người kia. Và nếu bạn thấy rằng khoảnh khác rời đi đã đến vì con đường của hai bạn rẽ đôi tại ngã tư này, bạn sẽ nói lời tạm biệt với lòng biết ơn sâu sắc vì tất cả những điều người kia đã làm cho bạn, vì tất cả những niềm vui, những niềm hoan lạc, những khoảnh khác tươi đẹp mà hai bạn đã chia sẻ với nhau. Không có khổ, không có đau, hai bạn chỉ đơn giản là chia tay.

Không ai có thể bảo đảm rằng hai người sẽ ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi bởi con người thay đổi. Khi bạn gặp một người phụ nữ, cô ấy là một người, bạn là một người. Sau mười năm, bạn sẽ là một người khác, cô ấy sẽ là một người khác. Nó như một dòng sông: Nước liên tục chảy. Những người đã phải lòng nhau không còn ở đó, cả hai đều không còn ở đó. Giờ bạn có thể tiếp tục bám lấy một lời hứa “như đinh đóng cột” do người khác đưa ra, nhưng bạn đã không đưa ra.

Một người thực sự am hiểu không bao giờ hứa hẹn về ngày mai. Người đó chỉ có thể nói “lúc này”. Một người thực sự chân thành không thể hứa hẹn về bất kỳ điều gì. Làm sao người đó có thể hứa? Ai biết ngày mai sẽ như thế nào? Ngày mai có thể đến, có thể không. Ngày mai có thể là: “Anh sẽ không còn như bây giờ nữa, em sẽ không còn như bây giờ nữa.” Ngày mai có thể là: “Em có thể tìm một người phù hợp với em hơn, anh có thể tìm một người phù hợp với anh hơn.” Thế giới rất rộng lớn. Tại sao lại vắt kiệt nó trong ngày hôm nay? Hãy để mở các cánh cửa, hãy để mở các lựa chọn.

Tôi phản đối hôn nhân. Chính hôn nhân tạo ra các vấn để. Hôn nhân đã trở nên rất xấu xí. Hôn nhân là thể chế xấu xí nhất thế giới vì nó buộc con người giả tạo: Họ đã thay đổi nhưng họ liên tục giả vờ là họ vẫn như trước.

Rất ít người thật sự trưởng thành; ngay cả khi họ già đi, họ vẫn không trưởng thành. Già đi không phải là trưởng thành. Trưởng thành thực sự đến thông qua thiền định.

Hãy học cách yên lặng, an bình, bất động. Hãy học cách trở thành một người vô tâm trí. Phải khởi đầu như thế. Trước đó thì không thể làm gì cả, và sau đó thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Khi bạn thấy mình hạnh phúc và an lạc trọn vẹn, thì dù cho chiến tranh thế giới thứ ba có nổ ra và cả thế giới biến mất chỉ còn lại một mình bạn đi nữa, bạn vẫn không bị ảnh hưởng. Bạn sẽ vẫn ngồi dưới tán cây và thiền định.

Ngày mà khoảnh khác đó đến trong cuộc đời bạn, bạn có thể chia sẻ niềm vui của mình giờ bạn có thể cho đi tình yêu. Trước đó thì chỉ là đau khổ, hy vọng và thất vọng, ham muốn và thất bại, ước mơ… rồi bụi đất đây tay, đầy miệng bạn. Hãy coi chừng, đừng lãng phí thời gian. Bạn càng sớm nhận thứ được trạng thái vô tâm trí thì càng tốt. Khi đó, nhiều điều có thể nở ra bên trong bạn: tình yêu, sự sáng tạo, sự ngẫu hứng niềm vui, lời cầu nguyện, lòng biết ơn, niềm sùng tín.

(p172) Người nổi loạn tôn trọng bạn, tôn trọng sự sống, tôn kính sâu sắc mọi sinh linh đang phát triển, vươn lên, hít thở. Người đó không đặt mình lên trên bạn, thần thánh hơn bạn, cao hơn bạn; người đó chỉ là một con người giống như bạn. Người đó chỉ tuyên bố duy nhất 1 điều: người đó can đảm hơn bạn. Người đó không thể cứu bạn, chỉ sự can đảm của bạn có thể dẫn dắt bạn đến sự viên mãn của cuộc đời.

Nổi loạn là một phong cách sống. Đối với tôi, đó là tôn giáo đích thực duy nhất. Vì bạn sống theo ánh sáng của riêng bạn, bạn có thể chệch hướng nhiều lần và bạn có thể vấp ngã nhiều lần, nhưng mỗi lần vấp ngã, mỗi lần chệch hướng, sẽ khiến bạn khôn ngoan hơn, thông minh hơn, thấu hiểu hơn, và con người hơn. Để học hỏi thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc mắc sai lầm. Chỉ là đừng mức hai sai lầm giống nhau. Con người phải là chính mình và chấp nhận thử thách của cuộc đời dù nó dẫn đến đâu đi nữa. Bạn là người dẫn đường duy nhất. Bạn là chủ nhân của chính bạn.

(p183) Thiền định là lối sống, chứ không phải cách kiếm sống.

Nó không liên quan đến việc bạn làm gì, nó chỉ liên quan đến việc bạn ỉà gì. Vâng, việc kinh doanh không nên gây ảnh hưởng đến bản thể của bạn, điều đó đúng. Nếu bản thể của bạn cũng trở nên có tính kinh doanh thì rất khó thiền định và không thể trở thành một người đi tìm. Bởi nếu bản thể của bạn trở nên có tính kinh doanh thì bạn sẽ trở nên quá tính toán. Và một người tính toán là một người hèn nhát: Người đó nghĩ quá nhiều, người đó không thể thực hiện bất kỳ cú nhảy nào.

Thiền định là một cú nhảy: từ cái đầu đến trái tim và cuối cùng là từ trái tim đến bản thể. Bạn sẽ đi ngày càng sâu hơn, đến nơi mà mọi tính toán phải bị bỏ lại đằng sau, nơi mà mọi lập luận lô-gic trở nên vô dụng. Bạn không thể mang sự khôn lỏi của bạn vào đây. Trên thực tế, khôn lỏi cũng không phải là thông minh đích thực; khôn lỏi chỉ là một sự thay thế tôi của thông minh. Những người không thông minh học cách khôn lỏi. Những người thông minh không cần khôn lỏi; họ trong sáng, họ không cần phải mưu mẹo. Họ hoạt động trong trạng thái không biết.

(P231) Con người mới sẽ không sống theo niềm tin, người đó chỉ sống thôi. Và hãy ghi nhớ rằng chỉ những người có thể sống mà không cần niềm tin mới biết được sự thật. Cả người tin lẫn người không tin đều không bao giờ có thể biết được sự thật – niềm tin của họ quá nặng nẻ trong tâm trí, họ bị những hệ thống niềm tin của mình bủa vây quá chặt. Con người mới sẽ không biết gì về hệ thống niềm tin. Người đó sẽ nhìn, người đó sẽ quan sát, người đó sẽ mở to mắt, người đó sẽ sống, và người đó sẽ chấp nhận tất cả các loại trải nghiệm. Người đó sẽ cởi mở, người đó sẽ đa chiều. Người đó sẽ không mang theo bất kỳ kinh điển nào trong đầu, người đó sẽ chỉ mang theo sự tỉnh táo, sự nhận thức. Người đó sẽ luôn thiền định.

Con người mới sẽ trở nên cắt đứt với quá khứ điên loạn này. Người đó sẽ tin vào tình yêu, không phải vào chiến tranh. Người đó sẽ tin vào sự sống, không phải vào cái chết. Người đó sẽ sáng tạo, không phải phá hoại. Khoa học của người đó, nghệ thuật của người đó – tất cả sẽ phục vụ cho sự sáng tạo. Người đó sẽ không tạo ra các quả bom. Người đó sẽ không có tính chính trị bởi chính trị xuất phát từ sự thù ghét. Chính trị bắt nguồn từ nỗi sợ, sự thù ghét, sự phá hoại. Con người mới sẽ không có tính chính trị, con người mới sẽ không có tính quốc gia. Con người mới sẽ có tính toàn cầu. Người đó sẽ không có bất kỳ tham vọng chính trị nào cả bởi có tham tụng chính trị là ngu ngốc. Con người mới sẽ rất thông minh. Những dấu hiệu đầu tiên của trí thông mỉnh đó đang nhô lên phía chân trời. Những người có mắt có thể nhìn thấy chúng: Những đứa trẻ đang nổi loạn.

(P251) Tương lai sẽ có một loại quan hệ khác, chỉ dựa thuần túy trên tình yêu và chỉ tồn tại khi tình yêu tồn tại. Không có mong muốn nó phải trường tồn bởi trong cuộc sống, chẳng có gì trường tồn; chỉ những đóa hoa nhựa mới trường tồn. Những đóa hoa thực nở ra vào buổi sáng và héo đi vào buổi tối. Đó chính là vẻ đẹp của chúng: Chúng đẹp khi chúng xuất hiện và chúng đẹp khi những cánh hoa bắt đầu úa tàn. Cuộc sống của chúng vô cùng đẹp, khi sinh ra chúng đẹp và khi chết đi chúng cũng đẹp bởi trong chúng có sự sống. Một đóa hoa nhựa thì không bao giờ sinh ra, không bao giờ sống và không bao giờ chết.

Hôn nhân là một đóa hoa nhựa trong quá khứ. Ý thức mới không thể tôn trọng hôn nhân. Nó sẽ phải tạo ra một loại tình thân mật mới – tình bạn – và nó sẽ phải học cách sống với việc tình yêu, cũng như mọi thứ khác, là vô thường.

Phải can đảm thì mới sống được với sự vô thường của lột đời bởi môi lần có thứ gì đó thay đổi thì bạn cũng phải thay đổi bản thân. Con người luôn thích sự ồn định – nó có vẻ an toàn hơn, bảo đảm hơn. Đó cũng là cách sống của con người cũ: Con người cũ không ưa phiêu lưu, toàn bộ mối quan tâm của người đó chỉ gói gọn trong sự an toàn.

Con người mới sẽ có tinh thần ưa phiêu lưu. Người đó sẽ không quan tâm đến sự an toàn, người đó sẽ quan tâm đến sự thăng hoa. Người đó sẽ không tin bởi tin tức là tìm kiếm sự an toàn – người đó sẽ khám phá. Người đó có thể không có câu trả lời gãy gọn cho mọi câu hỏi nhưng người đó sẽ chấp nhận mọi thách thức để học hỏi, để khám phá. Người đó sẽ đi xa hết mức có thể, miễn là cuộc đời cho phép. Người đó sẽ thử chạm đến các vì sao. Nhưng người đó cũng sẽ luôn cởi mở. Người đó sẽ không bắt đầu bằng một niềm tin, bằng một kết luận, người đó sẽ chỉ bắt đầu bằng một cuộc tìm kiếm, một câu hỏi.

(P259) Một nhận thức sâu sắc đã xảy đến với bạn. Đừng đánh mất nó và đừng lo rằng mình sắp phát điên. Nó là một sự quyển đổi: Bạn là đàn ông trong một vài giờ và bạn là phụ nữ trong một vài giờ. Nếu quan sát nó một cách chính xác, bạn có thể biết chính xác bạn là đàn ông trong bao nhiêu phút và bạn là phụ nữ trong bao nhiêu phút. Nó là một sự thay đổi định kỳ. Trong yoga, họ đã nỗ lực tìm hiểu những bí mật ẩn bên trong này. Nếu bạn quan sát hơi thở thì bạn sẽ biết được thời gian chính xác. Khi lỗ mũi bên trái thở thì bạn là phụ nữ. Khi lỗ mũi bên phải thở thì bạn là đàn ông. Và sau khoảng 48 phút thì chúng thay đổi.

Sự thay đổi này xảy ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Khi bạn đang thở bằng lỗ mũi bên trái, bán cầu não phải của bạn hoạt động: Bên phải là phần phụ nữ. Khi bạn đang thỏ bằng lỗ mũi bên phải, não trái của bạn hoạt động: Đó là phần đàn ông. Và đôi khi bạn có thể chơi đùa với nó.


(P267) Trong tiếng Anh, từ kử luật (discipline) có cùng gốc với từ học trò (disciple); nghĩa gốc của từ này là “một quá trình học hỏi”. Người sẵn sàng học hỏi là một học trò và quá trình sẵn sàng học hỏi là kỷ luật.

Người có kiến thức không bao giờ sẵn sàng học hỏi bởi anh ta nghĩ mình đã biết rồi; anh ta sẽ chỉ tập trung vào cái mà anh ta gọi là kiến thức của mình. Kiến thức của anh ta chỉ là một sự nuôi dưỡng bản ngã. Anh ta không thể là một học trò, anh ta không thể có kỷ luật đích thực.

Socrates nói: “Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả.” Đây là khởi đầu của kỷ luật. Khi bạn không biết gì cả, tất nhiên, một khao khát tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu mãnh liệt sẽ khởi lên. Và ngay khoảnh khác bạn bắt đầu học hỏi, một yếu tố khác chắc chắn sẽ xuất hiện theo: Bạn phải liên tục buông bỏ tất cả những điều bạn đã học được, nếu không chúng sẽ trở thành kiến thức và kiến thức sẽ ngăn cản việc học hỏi thêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s