NGƯỜI XA LẠ (L’Étranger) – Albert Camus

Nghệ thuật trong quan điểm của tôi không phải là niềm hoan hỉ đơn độc. Nó là một phương cách lay động được nhiều tâm hồn nhất bằng những hình ảnh đặc trưng mà thân thuộc của hạnh phúc và khổ đau. Nó buộc người nghệ sĩ không được phép lánh mình mà phải khuất phục trước chân lý khiêm nhường và phổ quát nhất. Và những người vốn chọn số kiếp nghệ sĩ vì nhận ra sự khác biệt ở bản thân, sẽ nhanh chóng hiểu rằng để nuôi dưỡng nghệ thuật và cá tính thì phải đồng điệu với chung quanh. Nghệ sĩ phải rèn rũa mình bằng sự kết nối qua lại giữa bản thân và người khác, giữa cái đẹp không thể bỏ qua và một cộng đồng không thể tách rời. Đó là lý do những nghệ sĩ chân chính không khinh miệt điều gì: thay vì phán xét, họ thấu hiểu. Và nếu phải đứng về một phía nào, có lẽ họ chỉ chọn phía mà như những lời tuyệt vời của Nietzsche đã nói, có những người sáng tạo chứ không phải những kẻ phán xét làm chủ, dù người sáng tạo đó là công nhân hay trí thức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s