CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ (A GUILD TO THE GOOD LIFE: AN ANCIENT ART OF STOIC JOY) – William B. Irvine

Cuốn sách tuyệt vời, hữu ích cho những ai đi tìm một triết lý sống. Bản thân tôi sau khi đọc mới phát hiện ra mình có nhiều điểm tương đồng với chủ nghĩa khắc kỷ. Tóm gọn lại, để theo đuổi triết lý sống này cần biết:

  • Chủ nghĩa khắc kỷ: tập trung theo đuổi trạng thái bình thản (đức hạnh).
  • Các kỹ thuật thực hành:
    1. Tưởng tượng tiêu cực (tưởng tượng mất đi những thứ đang có): nhằm loại bỏ hiệu ứng thích nghi với khoái lạc (luôn luôn ham muốn nhiều hơn khi đã thỏa mãn thứ gì đó) –> trân trọng những gì đang có.
    2. Tưởng tượng phóng chiếu (Tưởng tượng rằng điều tồi tệ đang xảy ra cho mình đã từng xảy ra cho một người khác): cảm nhận rõ hơn sự vô nghĩa của những gì đã xảy đến với mình.
    3. Tưởng tượng tiêu cực hồi cứu: tưởng tượng mình chưa bao giờ có thứ mà mình đã mất (ví dụ người thân trong gia đình mới mất…)
    4. Tam phân quyền kiểm soát.
      • (i) Việc không thể kiểm soát (trời nắng/mưa, lời nói/ý kiến của người khác đối với mình): không nên quan tâm.
      • (ii) Việc toàn quyền kiểm soát được (mục tiêu/giá trị đặt ra cho bản thân): nên quan tâm.
      • (iii) Việc kiểm soát được một phần (thắng một cuộc thi nào đó): cần nội tại hóa mục tiêu – tức là chuyển biến mục tiêu sang mục tiêu kiểm soát được, ví dụ là làm hết sức mình.
    5. Tự tiết chế bản thân (kỹ thuật khó thực hành nhất); Tự nguyện chịu khổ: nhằm giảm đau đớn cho những sự việc xảy ra trong tương lai. Kỹ thuật tự chế bản thân nhằm có dũng khí làm những việc người khác không dám làm, không làm những việc người khác không cưỡng lại được –> kiểm soát được bản thân –> có cuộc sống tốt đẹp. Một số ví dụ:
      • Buông bỏ quá khứ và hiện tại (dù sao đã xảy đến rồi), đón nhận khoảnh khắc này.
      • Tránh những lạc thú tầm thường: Tham ăn, rượu chè.
      • Tránh những triết lý sai lầm: tình dục, danh vọng (sự ngưỡng mộ của người khác), sự xa hoa (của cải, sự tiện nghi..).
      • Chỉ hổ thẹn với thứ đáng để hổ thẹn.
    6. Kỹ thuật khi bị xúc phạm: (i) tỏ ra hài hước, xem nhẹ. (ii) phớt lờ. (iii) trừng phạt lại người xúc phạm: chỉ trong trường hợp cần thiết, với mục đích không phải vì họ đã đối xử tệ với mình, mà để chấn chỉnh hành vi không đúng đắn của họ.
    7. Cuối cùng: luôn sẵn sàng với bổ phận với xã hội (tình yêu thương nhân loại), bất chấp rắc rối có thể xảy đến. Con người là động vật có tập tính xã hội, thực hiện bổn phận này chính là thực hiện bổn phận chân chính của một con người. Đó là “sự phụng sự và hòa hợp với mọi người”, hay “tôi phải làm những điều tốt đẹp cho đồng loại và khoan dung với họ”. Bởi phần thưởng cuối cùng, cao quý nhất khi con người thực hiện bổn phận của mình, không phải là sự ngưỡng mộ hay đồng cảm, mà đó là cơ hội tốt nhất để có được một cuộc sống tốt đẹp.
“Khao khát tối quan trọng trong bạn phải là khao khát bản thân không bị những khao khát mà bạn sẽ không thể đạt được làm cho tuyệt vọng”.
Cách nội tại hóa mục tiêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s