DEMIAN: THE STORY OF EMIL SINCLAIR’S YOUTH (Demian: Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair) – Hermann Hesse

Demian

This is such a masterpiece for me. Even though I read it in my mother language, but still I’m impressed about the whole idea: have you ever read anything or watched anything or encountered an event or met a person – that makes you feel the whole world from its deepest core to the surface, and then to the sky? Well, this one is to me.

It triggers all my childhood dreams, with its own illogical and surreal atmosphere… But I know those are the most beautiful things and not many people remember it and cherish it once they become adults.

It reminds me of my previous experience on listening to some music songs all over again, and then loved it deeply and know all the lyrics. But not until something happens and it booms your minds with new experiences and that reminds you of the music should match with that situation, and then you suddenly understand the whole song perfectly and thoroughly like never before? Isn’t this feeling the same when people realize that the only way to understand anything, anyone is to have empathy and sympathy towards them? If you want to understand the fish, you need to become the fish. Or a song. Or a movie star. If you want to understand any anything, you have to become it first. We are all different creatures… but indeed we are truly one.

It makes me question the true stories of the media. People let you SEE what you BELIEVE in. However, beliefs and signs are two totally different topics, of distinguish essences. You can see this girl goes on dates with hundreds of men…. But you don’t see that it’s not really the datings, perhaps the truth is that those evidences are just the results from the agreement of she and them to fake the internet, just to prove that people are WRONG and STUPID?! There were indeed no love, no drama, no dating, but yes secrets. That is true but not everyone knows or understands it. Those stories in the media, you can believe it, but you have to see it from the inner underneath perspective. You need to and you will want to.

With the art of writing, the author was successful in terms of using a whole bunch of clear and beautiful adjectives, which in return perhaps there would be a few readers find it annoying since exploiting emotions too much is wrong. However actually it is not. The writing with long sentences including many adjectives is the only technique for a reader to really understand the situation. (Take a look again at the previous paragraph: I mentioned, in order to understand anything, you HAVE to become its true self, within the host. You also become the host).

With the unique ideas of content, the story speaks the mind of a young man who has just finally become an adult with his full matureness without losing the perfect memories of his childhood. That is the truth of becoming mature: you begin to take control of your true self with the acknowledgement and understanding about all kinds of emotions, thoughts, actions and the combination of these all. You finally find yourself flowing with each word passes your eyes: you become the words. You find you, and also you find your true deepest secret love of your whole life. Each dream may vary, but its fixed clause would always be the same: a person who is so beautiful and handsome and young and matured. With the best pheromone in the world and the sweetest voice that kills you from inside. That kind of person. Someone you feel like the sexiest but spiritually and holy, not lustfully. You know they exist in all of us. And at the same time, they exist out there in life, real persons. You met them, though you really may not meet them anymore if you slipped away from this surreal track to become again living in a tired and false reality. So, this art of content helps us to be able to act freely, confidently, gracefully, maturely without others knowing about the cause, those people are the ones who try to understand why we are able to become mature.

So this book is not only fiction. It is also non-fiction, history, religion, thriller, science, psychology…all kinds of different genres. Oh, and now I remember the only word that contains every single thing: PHILOSOPHY. Thank you for opening up my glowing mind at midnight, at this mid young age like this right now. Finally: I have read only half of the book when I finished writing this. This books reminds me of “Death in Venice”. Now I understand why they say: “so happy I could die!”.

***

Vậy là mỗi chúng ta đã tìm thấy chú chim dẫn đường của cuộc đời mình chưa?

Chưa có một cuốn sách nào khiến tôi phải ghi chép, đánh dấu, và suy nghĩ đến nhiều như vậy. Từng suy nghĩ và hành động của nhân vật chính đã gợi nhớ lại những ký ức và cảm xúc sâu thẳm trong tôi – nó giống như việc đánh thức một đứa trẻ bên trong chính bản thân mình với mọi mong ước điên rồ nhất, quái gở nhất. Sự ảnh hưởng này thật sâu rộng và tôi không thể không ghi chép lại.

100 trăm năm từ ngày cuốn sách được ra đời. Tôi may mắn tìm thấy nó trong một hoàn cảnh đầy trớ trêu mộng mị: vào những ngày tháng cuối cùng của thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ mới; việc chuyển tới sống ở một thành phố xa lạ lần đầu tiên trong đời; sự chia cắt tình yêu đầu tiên gây đau đớn khôn nguôi; tình trạng sức khoẻ cả thể chất và tinh thần đi xuống trầm trọng; nỗi khát khao được tìm thấy một điều gì đó để lấp đi khoảng trống cô đơn vô vọng nơi thành thị đầy ánh đèn sa ngã. Vào những giây phút cuối cùng ấy, tôi không ngừng đẩy bản thân tới ngưỡng cao nhất có thể: tham gia một cuộc thi chạy dài khi sức khoẻ không còn tốt, nối lại mối quan hệ với rất nhiều người bạn trên cả tuyệt vời, và đắm chìm trong những trang sách vở như một con thú lâu ngày đói ăn. Và cuối cùng, sau mọi đau khổ ấy, Demian đã xuất hiện. Thật khó diễn tả cảm xúc mãnh liệt này, khi ta gặp được một tâm hồn siêu việt và lại đồng điệu tới thấu tâm căn, một ý tưởng cao siêu nhưng đồng thời giản dị mà hầu hết con người đều không còn nhận thấy trong cuộc sống tầm thường. Sự cảm nhận thế giới theo một góc nhìn rất khác biệt: chúng ta nhìn sự vật không còn bằng nhiều con mắt khác nhau từ bên ngoài nữa, cũng không phải là sự khách quan nữa, mà chính chúng ta đã trở thành một với bản thể đó. Chúng ta đều là một. Những câu đối thoại hay mô tả đầy tính ẩn dụ, hoặc sở thích vẽ tranh với những ý tưởng bộc phát đầy màu sắc ấy, sao lại giống tôi đến thế.

Giờ đây, trong những khoảnh khắc cuối cùng này, tôi lại thấy thế giới như được mở ra lần đầu tiên. Việc sống và cảm nhận chưa từng được sâu sắc hơn, và ý nghĩa của cuộc sống chưa hề tốt đẹp hơn như giây phút này. Nó khiến tôi viết ra những lời văn hoa mỹ mà không hề cần động não như trước nữa, hình dung ra những bức hoạ mới đầy uyển chuyển mà không chút do dự nào, rồi việc đối thoại với con người sao mà ngày càng gần gũi hơn bao giờ hết. Chỉ cần chúng ta trở thành bản thể đó thôi. Hãy cảm nhận, tập trung suy nghĩ về điều mà chúng ta mong muốn, rồi chúng ta sẽ nhìn được, cảm nhận được điều đó, dù cho nó tới với bất cứ hình hài nào.

Tôi biết lần đầu này sẽ không phải lần cuối tôi đọc và nghiên cứu câu chuyện trên. 27 tuổi, không còn sớm nhưng cũng chẳng muộn để thực sự trưởng thành và bắt đầu hiểu hơn về cuộc đời. Đây sẽ là một cuốn sách tham khảo đầy tính thơ của tôi, một khung vải canvas mà tôi sẽ khắc hoạ mọi ý tưởng tưởng chừng như điên rồ nhất, là dòng văn mà tôi sẽ đem theo mình để luôn nhớ và nhắc nhở bản thân về sự quan trọng của những giấc mơ. Để giữ lấy con tim nồng ấm và trau dồi một tâm hồn đầy tinh tế và nhạy cảm, cũng như một ý chí sắt đá đầy mạnh mẽ, không chút sợ hãi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s