Cỗi xuân tuổi hạc càng cao
Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành
Kiếp xưa đã vụng đường tu
Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi!
Thiếp như hoa đã lìa cành
Chàng như con bướm lượn vành mà chơi
Trăng thề còn đó trơ trơ
Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng
– Kiều – 541
Ngại ngùng một bước một xa
Một lời trân trọng châu sa mấy hàng
– Kiều – 561
Vầng trăng ai sẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường
Mùi thiền đã bén muối dưa
Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sòng