“Nhưng tôi thích những cái bất tiện”.
“Chúng tôi thì không” – ngài Kiểm soát nói – “Chúng tôi thích làm mọi việc một cách thoải mái”.
“Nhưng tôi không muốn thoải mái. Tôi muốn Thượng đế, tôi muốn thơ ca, tôi muốn nguy hiểm thật sự, tôi muốn tự do, tôi muốn lòng tốt. Tôi muốn tội lỗi”.
“Thật ra” – Mustapha Ford nói – “anh đang đòi quyền được bất hạnh”.
“ Vậy thì được” – người Hoang dã nói giọng thách thức – “tôi đòi quyền được bất hạnh”.
“Chưa nói đến quyền già đi, xấu đi, yếu đi; quyền mắc bệnh giang mai và ung thư, quyền có quá ít đồ ăn, quyền có chấy rận, quyền thường xuyên sợ hãi điều gì xảy ra ngày mai; quyền mắc bệnh thương hàn, quyền bị hành hạ bởi những nỗi đau không thể nói nên lời đủ mọi kiểu”.
Im lặng một lúc lâu.
“Tôi đòi tất cả những quyền đó” – cuối cùng người Hoang dã nói.
Mustapha Ford nhún vai. “Xin cứ tự nhiên” – ông nói.